CHAP 1

793 41 2
                                    

   * Một buổi chiều mưa trước cửa nhà Kornnaphat. Nơi đây đang có rất nhiều người tới thăm viếng vì hay tin chủ tịch của bọn họ vừa qua đời. Một nhóm người mặc vest đen bước vào, kèm theo đó là một vòng hoa có khắc chữ chúc mừng.

   " Các người, các người đến đây để làm gì? " - Mẹ Koy lên tiếng vừa quẹt đi dòng nước mắt vừa nói.

   " Tất nhiên bọn tôi đến để tiễn ông Kornnaphat với những việc mà ông ta làm. Ông ta....xứng đáng được xuống điện ngục " - Thiếu nữ 19 tuổi mặc áo sơ mi trắng bước vào, tháo mắt kính rồi mĩm cười không ai khác chính là Lingling.

   " Chính mày, mày là người đã khiến chồng tao mất. Tao phải giết mày " - Mẹ Koy mất bình tĩnh lao vào Lingling.

   " Khoan đã, bà không có quyền đụng đến tôi khi đang ở nhà tôi đâu. Chồng bà làm ăn phạm pháp, ngôi nhà này cũng cầm cố rồi. Đây là giấy nợ, căn nhà này bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi không cho phép làm tang lễ ở đây, quăng hết ra ngoài cho tôi " - Ánh mắt cô sắc lạnh, không một chút thương xót cho ai cả vì họ chưa từng hiểu cô đã trải qua những gì.

   " Tôi sẽ kiện chị " - Đứa bé tầm chừng 12 tuổi bước tới vừa khóc vừa ôm lấy mẹ mạnh mẽ liếc nhìn Lingling.

   " Nhóc con. Một đứa trẻ như em có thể làm gì được tôi. Thế giới này không dành cho người yếu đuối, một tiểu thư như em khi mất đi hào quang thì làm được cái gì? Nếu em cảm thấy đủ sức để phản kháng hãy đến tìm tôi.....Sirilak Kwong. Ngay cả tên tôi em còn không nhớ được thì đừng mơ tưởng tới đều đó " - Lingling mĩm cười một nụ cười tựa như không, đối với những người họ Kornnaphat một chút cô cũng không nể tình.

    Tất cả bàn thờ cúng của ông Kornnaphat đều được những người theo sau Lingling ném hết ra ngoài, tiếng khóc la ai oán của mẹ Koy và Orm hận không thể giết được cô. Những người đến viếng thăm không khỏi chê trách vì hành động tàn nhẫn vô nhân đạo của một cô gái trẻ trong diện mạo xinh đẹp nhưng không có nhân tính. Lingling chỉ thầm cười, cuối cùng cô cũng làm được đều cô muốn nhất.

     Buổi tối trở về căn nhà của cô, đứng trước di ảnh ba mẹ. Bây giờ cô mới bật khóc nhìn họ. Cô đã mất 15 năm để chứng minh sự tồn tại của mình, cô đã trả được món nợ mà từ lâu họ đã nợ gia đình cô.

   " Ba mẹ. Con làm được rồi. Con không phải kẻ thất bại. Con làm được rồi " - Giọt nước mắt của Lingling rơi xuống đôi gò má, dù cô đã làm được đều cô muốn nhưng gia đình cô đã không chọn vẹn như ngày trước nữa rồi.

    Orm cùng mẹ Koy khóc lóc ôm di ảnh của ba cô rong rủi khắp nơi, trong miệng cứ liên tục lẩm bẩm cái tên Sirilak Kwong. Dù chị ta đã cho người đưa thi thể của ba cô đi chôn cất một cách trọn vẹn nhưng Orm không thể nào quên được ngày hôm nay. Đối với cô mà nói thế giới này có còn công lý hay không? Một kẻ sát nhân máu lạnh lại không bị trừng trị *

   " Orm, cậu sao vậy? Sao ngồi thẫn thờ ra đó " - Charlotte nhìn Orm ngồi tại bàn ăn nhưng từ nãy giờ chưa động đũa liền lên tiếng.

   Quay về với thực tại Orm bất giác nhìn Charlotte, chuyện đó đã qua cách đây 10 năm. Bây giờ cô cũng đã 22 tuổi và vẫn long bong chưa có nghề ngỗng gì vì không đủ tiền đi học nên cô buộc phải nghĩ học sớm. Tất cả các công ty đều không nhận cô vào làm vì không đủ trình độ nên cô chỉ làm phục vụ cafe từ quán này sang quán nọ chưa có công việc ở định.

[ LingOrm ] - VÌ YÊU NÊN PHẢI NHẪN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ