Chương 17: Con Mắt Của Tang Thi

159 25 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Vi bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức dậy. Từ trong chăn nàng hơi không bằng lòng ngoi đầu dậy, lia mắt một lượt cảnh vật xung quanh mới định hình được mình đang ở một nơi an toàn, liền yên tâm xuống giường.

Đồ đạc từ đêm qua vẫn ở chỗ cũ, trong phòng cũng không có bất kì tiếng động nào. Chứng tỏ những người cùng phòng với nàng không có ai trở về hết.

Thời gian không cho phép nàng quá nhiều thời gian để để tâm chuyện này, đành phải gói gọn nó vào trong lòng, đi mở cửa cho người ở bên ngoài.

Không cần đoán nhiều cũng biết đó là Mặc Tri Phương đến tìm nàng rồi.

" Vi Vi ơi, cậu dậy chưa? Tớ mang đồ ăn sáng đến cho cậu đây. "

Mặc Tri Phương với nụ cười trìu mến, quan tâm nói. Trên tay là một bát cháo hành nóng hổi, cùng với một vỉ thuốc bên cạnh.

Chu Tử Vi mở cửa để cho Mặc Tri Phương vào phòng, ngửi thấy mùi thơm nhẹ, nóng ấm của cháo, dạ dày nàng lại bắt đầu kêu gào.

Quái lạ... Dạo này cứ có cảm giác bản thân ăn nhiều hơn trước. Hoặc cũng có thể là do cơ thể đang cảnh báo cần bổ sung dưỡng chất để vết thương mau lành.

Có Mặc Tri Phương, Chu Tử Vi không cần phải chật vật thay quần áo với cái tay bị bó bột nữa, mà việc vệ sinh cá nhân vào buổi sáng cũng thuận tiện hơn. Thi thoảng nàng sẽ phải nghe những tiếng lầm bầm của Mặc Tri Phương bên tai.

" Bác sĩ trước từng nói với tớ rằng cậu cần phải bổ sung canxi, bảo quản tốt bột không để bị ướt. Tầm khoảng hai tháng mới có thể gỡ bột được. "

" Cậu đây là đang chăm sóc tớ sao? " Chu Tử Vi khẽ cười, nàng tùy ý chọn một cái áo thun cỡ lớn, có ống tay áo rộng. Cảm giác được người khác chăm sóc có hơi mới lạ, lâu rồi nàng mới được đối xử như vậy.

Các dấu vết của Mạn Thanh Du ngày trước để lại sau một đêm đã hoàn toàn biến mất một cách kì lạ, nàng cứ tưởng những vết tích ấy sẽ còn hằn trên người mình thêm mấy hôm nữa, nhưng như thế cũng tốt, có thể chọn một cái áo thoải mái để mặc mà không sợ bị lộ vết gì đó ám muội.

" Nếu tớ không chăm sóc cậu thì ai sẽ làm đây... Trước giờ cậu vẫn luôn không biết cách chăm sóc bản thân, làm tớ lúc nào cũng phải lo lắng. "

Trong cốt truyện, nguyên chủ trước khi gặp Hoắc Minh Âu vẫn luôn thân thiết với Mặc Tri Phương, nhưng từ sau khi gặp hắn, nàng dần dần thay đổi, chỉ có đâm đầu vào tình yêu, hết sức lấy lòng nam chính mà bỏ quên Mặc Tri Phương.

Từ đó mối quan hệ của họ nảy sinh một vết nứt nhỏ, rồi lại lớn hơn theo thời gian.

Nguyên chủ xa ngã, lộ rõ bản tính xấu xa luôn tìm cách hãm hại nữ chính để rồi kết cục thê thảm bị thây ma cắn xé.

Cốt truyện chính đã bị thay đổi từ chỗ nàng và Mạn Thanh Du bị bắt cóc. Nếu không thì ngày hôm ấy, Mạn Thanh Du và Hoắc Minh Âu đã ở chung với nhau và cùng nhau trốn thoát, thành công đến được căn cứ.

Giờ thì hay rồi, Hoắc Minh Âu bị kẹt lại, sống thì rõ đấy nhưng ở đâu thì không biết. Nhưng cũng nhờ thế mà tất cả đều được sống đến bây giờ, kể cả nàng.

[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ