Chap 1

0 0 0
                                    

Tại Bangkok,Dunk Natachai không phải là cái tên xa lạ với người dân nơi đây.Cậu là một vị cảnh sát tài ba với vẻ ngoài điển trai dạng baby ,không nhưng vậy cậu còn rất nghiêm túc với công việc của mình.Đa số các vụ án nào anh cũng giải quyết được.Các cô gái nào gặp anh cũng "rụng trứng" hết cả nhưng cậu còn chả thèm quan tâm chứ đừng nói là 1 cái nhìn.Vậy mà bánh răng số phận của cậu sẽ thay đổi từ khi gặp ông trùm buôn bán ma tuý nổi tiếng khắp Thái Lan.

Joong Archen-con cả gia tộc Aydin,một ông trùm buôn ma tuý, hắn là một người máu lạnh,sẵn sàng giết thẳng tay nếu không vừa ý.Vậy bạn đang thắc mắc tại sao không ai bắt hắn ư?Đơn giản thôi,nhà hắn có thế lực rất mạnh.Họ dễ dàng đút lót chỉ để bảo toàn cho con trai mình mà bất chấp danh dự.

Rồi vô nè
————————————————————————
"Đội trưởng Dunk Natachai,cần có một phi vụ cho anh giải quyết"-giọng nói trầm lắng đó chỉ có thể là Pond Naravit,cấp trên của anh

"Được rồi,có chuyện gì?"- vừa nói cậu vừa hất hất mái tóc tỏ vẻ không quan tâm lắm

"Anh còn nhớ Joong Archen chứ?"

"Tch-thằng khốn kiếp đó,làm sao mà quên được"- cậu nắm chặt bàn tay đến nỗi từ bàn tay trắng trẻo trở nên đỏ ửng như máu sắp phun trào ra

" bình tĩnh đi" Pond trấn an

Thì ra "thằng khốn kiếp" mà cậu vừa nhắc đến đã từng có mối thù lâu năm với cậu .Vào 8 năm trước,em gái của cậu không may lạc vào địa bàn của hắn ta,với tính cách máu lạnh hắn thẳng tay giết cô bé đó.Tiếc là lúc đó cậu chưa phải là cảnh sát,đành nằm ôm xác em gái mà nằm khóc dưới trời mưa tầm tã.Nhưng giờ cậu
đã là cảnh sát rồi,cậu thề sẽ trả thù mối hận này suốt ngần ấy năm qua

Cậu nắm chặt lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn,giọt nước mắt lăn dài xuống vừa chứa nỗi buồn và niềm uất hận.Cậu hứa nếu lần này có phải hi sinh mạng sống,cậu vẫn phải giết được người đàn ông ấy.Để trả thù cho đứa em gái bé bỏng của mình

Về đến nhà,cậu ngồi vào bàn trầm ngâm suy nghĩ một lúc.Muốn bắt được tên này thì phải có kế hoạch.Joong không phải là một kẻ đơn giản mà nói bắt là bắt ngay được.Vừa ngồi được lúc,bụng cậu đã réo lên vì đói,cậu đành xuống dưới tầng để mua thức ăn.Nhưng vừa mới đi được vài bước,cậu mới chợt nhận ra đã 12 giờ đêm,giờ này thì ai bán chứ? Cậu định trở lại quay về,bỗng lao từ đâu ra một tên mặc đồ đen úp khăn vào miệng làm cậu giãy giụa.Có lẽ hắn đánh thuốc mê cậu rồi...
————————————————————————
"Đội trưởng của tôi dậy thôi nào~" giọng người ấy rõ vẽ mỉa mai,nhưng nghe có vẻ trầm khàn

Mở mắt ra,cậu bàng hoàng trước gương mặt thân quen.Người trước mặt cậu không ai khác đó là thiếu gia nhà Aydin,người cậu ghét cay ghét đắng,tận xương tận tuỷ.Cậu định tung cho hắn một chưởng nhưng nhận ra chân tay cậu đều bị trói hết trên chiếc ghế rỉ sắt rồi.

"Mẹ kiếp! Thằng chó,mày có thả ra không? Mày có tin một cuộc điện thoại của tao mày sẽ đi tù đấy không?"- cậu vẻ mặt giận dữ gào lên

"Anh cứ hét thoải mái,ở đây chỉ có hai ta thôi~"- hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt ửng hồng của cậu,hít hà mái tóc mềm mại.Cậu liền cắn vào tay hắn làm ngón trỏ ấy rướm máu.Hắn bình tĩnh rút súng ra:

"Ô kìa?vậy thì vị đội trưởng đây phải xử lý vết thương cho tôi rồi"- hắn vừa nói vừa dí sát súng vào đầu cậu.

"ĐÉO"-  cậu gào vô mặt hắn rồi tiếp tục giãy giụa muốn chạy thoát

"Hửm?anh nói gì cơ tôi không nghe rõ?"- hắn dí sát súng hơn nữa,ngón tay hắn như đang chuẩn bị bóp cò

"Đ-được rồi,Cơ mà tôi bị trói thì làm sao mà xử lý vết thương cho anh?"

Hắn kêu cậu há miệng ra,rồi cậu làm theo lời hắn thì bị ngón tay chảy máu tanh đâm thẳng vào họng làm miệng cậu sặc mùi máu.Bỗng nhiên mặt cậu tối sầm lại.Khi hắn chưa kịp định hình,chiếc dây thừng đã bị cắt ra.Cậu đứng bật dậy,ánh mắt cậu nhìn hắn chứa đầy sự oán hận và ghê tởm, nhưng là cảnh sát,cậu không thể nào hành hung với người khác mà không có chứng cứ phạm tội.Ngoài ra,gia đình hắn ta còn rất lớn,nếu khởi kiện,phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về hắn còn cậu sẽ bị kiện tội vu khống nên cậu chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi tung một chưởng vào người hắn.Nhưng vừa mới dơ chân ra,hắn đã quắp đôi chân của cậu lên vai,rồi vác cậu lên xe làm cậu hoảng hốt đập vào lưng hắn,không làm gì được cậu lại giở trò cào nhưng cào làm sao được chiếc áo chỉ có 10 chiếc trên thế giới.

"Đệt,thả tao xuống đi thằng chó đẻ"- cậu hét lên,giọng cậu đã có chút bất lực rồi.Nhưng hắn thì vô tâm,như thể không có gì xảy ra

"H-hức..hức"- cậu ấm ức khóc trên vai hắn như một đứa trẻ.Đâu còn là hình ảnh anh cảnh sát nghiêm nghị ấy đâu?

Hắn vẫn kệ cậu, mở hộc xe ra một vỉ thuốc, nhét vào miệng chính cậu.Bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng,mơ hồ.Cậu ngất đi lúc nào không hay,còn hắn thì đạp ga như xả hết bực bội vào đó.Chiếc xe cứ lao đi vun vút,đi sâu vào trong rừng.Cậu chỉ biết hắn đến 1 nơi rất xa,hẻo lánh,tách biệt với thế giới bên ngoài
————————————————————————
Tui viet hoi ngan aa😭

🖇️:dù gì tui cũng mất công viết rồi thì bấm vote cho tui với nhaa🥹

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 25 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|JD| My PoliceWhere stories live. Discover now