Editor: Quyên Cát
______________
Đêm đó, hai người chỉ im lặng nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu trong lòng, không ai đề cập đến, chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn bên phía Tạ Xuân Kỳ, vì bị Lâm Vân Tình cấm túc, đã làm ầm ĩ mấy ngày liền, khiến Tạ phủ từ trên xuống dưới đều gà bay chó sủa, không biết đã dọa chạy bao nhiêu tiên sinh, khiến cả Tạ Vanh cũng sinh lòng bất mãn với nó, bảo Tạ Trung Đình phải quản giáo nó nghiêm khắc hơn, cuối cùng còn thấy chưa đủ, lại tăng thêm một tháng cấm túc.
Nhưng sau khi bị phạt, Tạ Xuân Kỳ vẫn không biết hối cải, cứ khóc lóc om sòm như cũ không chịu thôi, khiến Tạ Trung Đình nổi trận lôi đình. Tạ Trung Đình bắt nó quỳ gối trong từ đường, thước phạt liên tục rơi xuống da thịt sau lưng, đánh không chút nương tay, Lâm Vân Tình ở bên cạnh can ngăn, khóc đến mức muốn ngất đi, liên tục cầu Tạ Trung Đình dừng tay, lúc này mới làm ông ta bình tĩnh lại.
Trong phủ mời đại phu đến trị thương cho Tạ Xuân Kỳ, nó không những không thoát khỏi việc bị cấm túc, còn bị phụ thân đánh một trận, quỳ đến mức đầu gối tím bầm. Nghe Truy Vân kể, nó cứ thút tha thút thít mà khóc, khóc đến hơn nửa đêm, giọng cũng khàn đi.
Tạ Yểu lại không cảm thấy nó đáng thương.
Thằng nhóc này tuy tâm địa có hơi độc ác, trong lòng tràn ngập ghen tị, nhưng không quá ngu ngốc, biết mình không thể chọc giận Tạ Ải Ngọc, phải qua lại thân thiết với y, chỉ là lần này nó đã làm hỏng chuyện.
Nó không cho phép người khác giỏi hơn mình, nhưng Tạ Ải Ngọc là người nó không thể sánh bằng, thậm chí còn phải nịnh nọt, dù người này không phải anh trai ruột của nó, nó cũng phải nịnh bợ. Bởi vì Tạ Ải Ngọc có tiền đồ, tương lai chắc chắn sẽ thi đậu công danh làm quan lớn, hoặc kế thừa chức tước Hầu vị trong nhà. Nó biết mình không nên thân, sau này dù có được chia tài sản cũng chỉ là một chén canh nhỏ, nhưng nếu có thể thân thiết với Tạ Ải Ngọc hơn nữa, chắc chắn sẽ không chỉ là một phần canh.
Tạ Yểu không quan tâm chén canh được chia này to bao nhiêu, cũng không có ý xung đột gì với Tạ Xuân Kỳ, nhưng Tạ Xuân Kỳ chọc giận cậu, mà cậu là người thù dai như vậy, nếu không để Tạ Xuân Kỳ nếm chút đau khổ, làm sao có thể coi như xong?
Nợ phải tính cho rõ ràng chứ.
Sau khi cậu ăn sáng xong, Sơn Hạc liền dịch bước chân đến đây, đưa cho cậu một bức tượng gỗ được điêu khắc không mấy tinh xảo, là một con bướm nhỏ. Con bướm kia mới chỉ thấy hình dáng sơ khai, các đường nét chưa được khắc tỉ mỉ lắm, thô ráp đến mức chỉ có thể nhận ra đây là một con bướm thông qua đường nét tổng thể, nhưng cậu vẫn khen ngợi Sơn Hạc. Truy Vân cũng đưa lên bức tượng gỗ của mình, dâng như báu vật, cũng là một con bướm, nhưng con bướm này đã qua tay cậu chỉnh sửa, tinh xảo hơn con của Sơn Hạc nhiều.
Hai con bướm này rơi vào tay cậu, sắc mặt cậu mới dịu lại đôi chút. Trẻ con vẫn phải như Truy Vân và Sơn Hạc mới được người ta yêu thích, Tạ Xuân Kỳ so với hai đứa trẻ này, quả thật rất đáng ghét.
Sơn Hạc nhỏ giọng hỏi: "Yểu ca, người có phải đang không vui không? Ta thấy người mặt mày cứ xụ xuống..."
Truy Vân kéo tay áo Sơn Hạc, cũng nói: "Đúng đó, sắc mặt Yểu ca trông giống đáy nồi đen xì dưới bếp vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát Man
RomanceTên truyện: Ly nô Tác giả: Bồ Tát Man Thể loại: Sáng tác gốc, đam mỹ, HE, cổ đại, H văn (chỉ có 2 chương), thiếu gia giả công x thiếu gia thật thụ Số chương: 36 chương + 5 NT Editor: Quyên Cát Giới thiệu Tạ Yểu cảm thấy, cậu mới là ly miêu* hoán đổi...