1

183 24 3
                                    

Vì lyw nức nở khen anh yêu ngọt nhất trên đời, và em tôi bảo muốn xem anh yêu của lyw đến kỳ phát tình, nên yeah, phát tình 1.0 của anh yêu đến đây~

---

Trận tuyết hiếm hoi phủ xuống Bắc Kinh vào giữa tháng 11, khiến con đường trong khu dân cư cao cấp vắng teo lúc 9 giờ tối.

Trở về sau ba ngày ghi hình cho vai trò khách mời của một show tạp kỹ, Lưu Diệu Văn không khỏi khấp khởi trong lòng.

Đã gần hai tuần rồi cậu không về biệt thự, nhưng tổng thời gian cậu và người anh áp út không được gặp nhau đã là ba tuần rồi. Bóng gió xa gần một hồi mới hỏi được từ anh cả rằng cuối tuần này Nghiêm Hạo Tường về biệt thự, thế nên vừa kết thúc ghi hình lúc trưa, cậu đã vội vàng thúc Trần Hân đặt vé bay về rồi. Một giây cũng không thể chậm. Có biết nhớ nhung một ngày như cách ba thu không? Sắp nhớ chết bổn cẩu cẩu đi rồi. Rõ ràng crush ở cùng một nhóm, chung một nhà, mà lúc nào cũng là gần thì ít xa thì nhiều, dạo này đến một bữa cơm chung còn khó, bổn cẩu cẩu biết phải vẫy đuôi với ai đâyyyy???

Xe vừa dừng lại, mặc kệ người quản lý mẫn cán tay xách nách mang, Lưu Diệu Văn đã ôm hai bọc đồ ăn vặt trên tay lao vút vào nhà. Biệt thự vắng teo cũng chẳng có tiếng người, nguồn cơn sự khấp khởi chờ mong thứ hai của cậu chính là đây này, hôm nay, cả năm người anh lớn đều bận lịch trình vắng mặt. Vậy là cậu có thể thỏa thích mè nheo với Nghiêm Hạo Tường, đòi anh chơi game cùng mình tới khuya, dụ anh xem phim ma rồi vờ sợ hãi đòi ngủ chung, còn có thể xài ké sữa tắm thơm thơm, mặc chung quần áo ngủ, này nọ, này nọ,... Nghĩ đã thấy thơm rồi.

Mà thơm thật... Vừa dừng ở sau ngưỡng cửa toan cởi giày, một mùi đào chua chua ngòn ngọt đã xông tới, thơm nồng như thể có ai đánh đổ nguyên một bình siro.

"Từ từ đã..."

Lưu Diệu Văn vội vươn tay chặn lại anh quản lý đang khuân đến cái vali thứ hai vào cửa.

"Hân ca, để em được rồi, anh cứ về nhà nghỉ với chị dâu đi, em cảm ơn anh nhiều."

Người quản lý Beta lúc này cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường, chỉ cảm kích cười vỗ vỗ vai cậu em đã trưởng thành biết nghĩ đến anh kia mà thôi.

Cửa vừa khép lại, Lưu Diệu Văn đã vươn tay chốt khóa, tắt đèn, rồi dò dẫm theo đèn cảm ứng nơi hành lang mà men dần lên cầu thang tầng hai.

Đây là mùi của Nghiêm Hạo Tường.

Là mùi đào vẫn thường phảng phất qua mũi cậu mỗi khi anh sát lại gần quàng tay qua vai, hoặc còn vương trên bàn tay mỗi khi họ nắm lấy nhau trên sân khấu.

Càng đến gần, mùi hương càng đậm đặc, đến lúc này thì có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, anh nhỏ của cậu đã vào kỳ phát tình rồi.

Có lẽ do không biết đêm nay Lưu Diệu Văn vội vàng chạy về sớm để được len lén ở bên mình, cho nên anh mới quay về biệt thự lúc tất cả anh em đều đi vắng để khỏi làm phiền đến ai.

Nghiêm Hạo Tường phân hóa hai năm trước, trong sự kinh ngạc của cả nhóm lẫn cả công ty, trở thành một Omega mùi đào. Ngọt nhưng không nồng, chẳng ăn nhập gì với hình tượng, nhưng lại trùng khớp với hai chữ đáng yêu mà Lưu Diệu Văn vẫn thầm xuýt xoa trong lòng mỗi khi nhìn anh.

[TNT - Văn Nghiêm] Oneshot collection Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ