4- Anh nhớ em, Paopao

101 11 0
                                    

" Em đã về rồi, Paopao "

Một câu nói đó thôi cũng làm đầu óc cậu quay cuồng, não cậu vẫn chưa thích nghi được với câu nói đó. Dường như người kia không thấy cậu đáp trả, không kiên nhẫn xoay người cậu lại cho cậu đối diện mình. Cậu nhìn lên khuôn mặt đang phóng to trước mặt, bất giác nói:

- " Boun? "

Người kia nở nụ cười....

- " Đúng rồi là anh đây, anh đã chờ được em trở về rồi " Anh đưa hai tay áp lên má cậu, để khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mặt mình. Anh nhìn người mà anh nhớ nhung bao nhiêu năm qua, bây giờ sao khác quá, vẫn là khuôn mặt baby đó nhưng sao lúc nào đôi mắt cũng mệt mỏi, người khác nhìn vào chỉ thấy sự tổn thương trong đôi mắt. Có phải anh đã làm cậu thành ra như vậy chăng?

- " Boun ah~ Hức....hức " Cậu thật sự không thể ngăn nước mắt của cậu được nữa, cậu ôm chầm lấy anh, cậu ôm chặt anh, anh cũng ôm chặt cậu, cả hai điều sợ đối phương lại lần nữa biến mất. Anh cũng rơi nước mắt, nhưng lại là nước mắt hạnh phúc, bây giờ anh không còn phải nhớ nhung mà lục lại ảnh cũ của cậu, anh cũng không cần phải chịu sự cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn đó, anh bây giờ đã có cậu trở về bên cạnh anh, anh không cần bất cứ thứ gì nữa cả. Tiền tài, danh vọng mà có thể đổi lại cậu mãi bên cạnh anh thì dù thế nào anh cũng sẽ đánh đổi.

- " Boun, em yêu anh " Prem bỗng nhiên nín khóc, nói với anh bằng giọng nghiêm túc. Anh bỗng nhiên buông cậu ra, để khuôn mặt cậu đối diện với anh. Prem tưởng rằng anh đang giận cậu vì trở về quá muộn, cũng sợ rằng anh chẳng tin lời cậu nói. Nhưng cái Prem sợ nhất đó chính là tình cảm của Boun, cậu còn yêu anh nhưng chắc gì anh cũng còn yêu cậu, lỡ sự nhớ nhung ở đây anh nói là tình bạn bè anh em thì sao? Cậu thấy mình bỗng nhiên rối bời, cậu vội lên tiếng:

- " Em xin lỗi em tự nhiên lại nói như vậy. Anh không cần trả lời lại em đâu vì....ưm...ưm.... " Cậu đang nói thì có vật gì ấm nóng chặn miệng cậu khiến cậu chẳng thể thốt nên lời. Cậu mở to mắt nhìn thì thấy Boun đang hôn cậu, cậu bất ngờ một lúc thì cũng nhắm mắt vụng về hôn trả lại anh. Anh như được sự ủng hộ của Prem liền tiến sâu vào khuôn miệng cậu, chiếc lưỡi của anh phóng khoáng luồng lách hết các ngỏ ngách trong môi cậu, cái hôn này anh dành cho cậu để thể hiện sự nhớ nhung và cả sự yêu thương của anh dành cho cậu. Anh tinh ranh đẩy lưỡi mình vào dây dưa với lưỡi cậu. Lưỡi cậu thò ra khỏi môi theo bản năng thì bị anh mút lấy mút để chiếc lưỡi của mình. Hai người hôn nhau đến đầu óc điên cuồng nhưng vẫn không thể dứt ra được, chiếc lưỡi của anh và chiếc lưỡi của cậu vẫn không ngừng dây dưa, bám víu lấy nhau, lưỡi anh cứ quấn lấy lưỡi cậu. Bắt ép lưỡi cậu phải hợp tác mà thò khỏi môi cậu, anh chỉ chờ có vậy mà mút lấy lưỡi cậu, hai người cứ hôn nhau như vậy suốt gần 5 phút, cậu bắt đầu cảm thấy hết hơi, cậu đập nhẹ vào vai anh ra hiệu rằng cậu đã hết hơi rồi. Anh lúc này cũng tỉnh táo lại mà luyến tiếc buông đôi môi cậu ra, hai người dứt ra nhưng vẫn để lại một sợi chỉ bạc mỏng kết nối giữa hai đầu môi. Anh lại hôn nhẹ lên môi cậu một tiếng * Chụt * rõ to.

Sau khi bị anh hôn say sẫm mặt mày, Prem mới nhận ra được anh bế ngồi lên đùi anh từ bao giờ, hai chân cậu không hẹn mà ôm chặt lấy hông anh, hai tay vòng qua sau gáy anh ôm chặt, cằm cậu lười biếng dựa vào vai anh. Anh cũng vòng hai tay qua siết chặt cậu vào lòng, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận cậu, anh thật sự khi hôn cậu anh đã xém nữa không kiềm chế được dục vọng của mình mà đè cậu ra giữa bãi cát này. Nhưng anh sợ cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ càng, vừa gặp được anh thì lại bị anh cướp mất lần đầu của cậu, anh sợ cậu sẽ sợ hãi anh mà tránh xa anh.

- " Anh nhớ em, Paopao " - Giọng anh hơi run lên vì kiềm chế.

Dường như cậu thấy được trong anh có sự thay đổi, cả người anh nóng bừng thêm giọng nói run run của anh. Cậu biết anh lo cho cậu, sợ cậu sẽ sợ anh. Mặc dù cậu sợ thật nhưng khi thấy sự kiềm chế của anh, cậu lại không nỡ, cậu muốn giúp anh... Nghĩ là làm, Prem bắt đầu cọ sát mông mình vào chỗ đó của anh, vì cậu đang ngồi trên đùi anh nên chuyện đó với cậu rất dễ, chỉ cần động đậy một chút là có thể rồi. Anh thấy cậu bỗng nhiên nhúc nhích bên trên cự vật mình, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà làm tổn thương cậu. Anh đưa tay đặt vào mông cậu, đẩy cậu ra để cậu nhìn vào mắt anh.

- " Em đừng động đậy nữa, anh sợ anh sẽ không kiềm chế được mất... " Prem nghe anh nói vậy lại nở nụ cười ranh mãnh, mông cậu lại luân chuyển mạnh hơn nữa trên cự vật đang ngóc đầu dậy của anh.

- " Tại sao anh phải kiềm chế chứ? " Prem vừa hỏi anh vừa đưa tay vào quần anh. Tay cậu mò mẫn vào cự vật to lớn của anh khiến anh không tự chủ mà rên lên chút ít. Anh bắt lấy tay cậu, đặt tay cậu lên vai mình.

- " Là em nói đấy nhé! " Anh mạnh mẽ đứng dậy ẵm luôn cậu trên người anh. Vì sợ té nên cậu như gấu koala đu đeo trên người anh. Hai chân cậu ôm chặt phần hông của anh, hai tay bấu chặt cổ anh, đầu cậu dưa vào phần ngực rắn chắc của anh. Hai tay anh dựa vào phần mông cậu làm điểm tựa mà ẵm cậu. Hai tay anh vẫn không yên phận mà vừa đi vừa xoa bóp bờ mông căng tròn kia.

Anh dẫn cậu ra xe mình, vẫn để cậu ngồi lên đùi mình, anh đặt đầu cậu dựa vào người mình, anh khỏi động xe chạy thật nhanh về nhà. Cậu lâu lâu lại ngước nhìn khuôn mặt chịu đựng của anh, bất giác cậu rướn người lên hôn vào môi anh một tiếng rõ kêu. Anh mỉm cười nhìn xuống con người dễ thương trong lòng mình, anh dặn cậu:

- " Em đừng phá anh nữa nào, nếu em không muốn lần đầu của chúng ta là ngay trong chiếc xe này thì em ngồi yên đi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi " Anh mỉm cười nói với cậu

- " Ý tưởng không tồi ha " Cậu tỏ vẻ trêu chọc ngước lên nhìn anh.

- " Em muốn sao? " Boun nheo nheo mắt ranh ma nhìn Prem.

- " Hì hì, không đâu nha, ở đây chật lắm, em muốn thoải mái cơ Daddy ah~~~ " Cậu làm nũng chu chu môi với anh, lại còn gọi anh là Daddy nữa cơ chứ. Anh thật sự khâm phục sự chịu đựng tài ba của mình, anh thật sự nghe xong từ " Daddy " của cậu là đã muốn đè cậu ngay tại đây rồi, nhưng vì Baby của Daddy lại thích sự thoải mái nên Daddy đành ngậm ngùi chạy về nhà thật nhanh...

----------------------------

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ