Cũng đã một tuần từ khi cậu gặp lại anh, anh ngày nào cũng ở bên cậu. Hai người như hình với bóng ôm ôm ấp ấp nhau không rời nửa bước. Boun vì không muốn rời xa Prem một bước nào nên đã nghĩ xả hơi chuyện công ti hơn cả tuần. Thư kí liên tục gọi điện cho anh, nài nỉ anh đi làm để còn duyệt cả núi hồ sơ, kí duyệt hợp đồng... Prem thấy anh suốt ngày bám riết mình mà không đi làm như vậy, cậu nghĩ mặc dù anh có phá sản mất công ti thì vẫn còn cậu, cậu vẫn có thể dư giả lo cho cuộc sống hai đứa sau này. Nhưng cậu vẫn thích anh kiếm tiền lo cho cậu hơn, như vậy cậu sẽ đỡ cực hơn, cậu cũng sẽ dành thời gian yêu anh nhiều hơn... Nghĩ thế nên hôm nay Prem liên tục đuổi anh ra khỏi nhà để anh đến công ti. Từ một buổi tối nói đến sáng thì anh mới chịu đi vì cậu quá phiền phức khiến anh không ngủ nổi. Sáng sớm anh đi làm không quên hôn lên môi Prem một cái để tạm biệt.
Prem chán nản nằm trên giường lăn qua lăn lại nguyên cả buổi sáng. Bình thường giờ này nếu có anh ở nhà, anh sẽ cùng cậu kể thật nhiều chuyện trên trời dưới đất rồi phụ giúp cậu nấu cơm... Vừa nghĩ đến nấu cơm, Prem liền ra một ý tưởng, hôm nay cậu sẽ nấu thật nhiều đồ ăn rồi đem lên công ti anh và cậu cùng ăn. Cậu lục đục đi chợ, lựa từng món đồ cần thiết, về nhà bắt đầu gọt gọt nấu nấu gì đó, cặm cụi cả một buổi trong bếp. Bên ngoài nhìn vào thấy cậu như một người vợ thực thụ...
_______
Khoảng 13h trưa, Prem cầm theo hai phần cơm chạy xe đến công ti của Boun, xem xét một chút phía ngoài công ti, cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiến vào trong. Bước đến nơi lễ tân, cậu hỏi:
- " Cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ? " Prem mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
Cô lễ tân nhìn thấy Prem thiếu điều muốn phun cả máu mũi, người con trai trước mặt cô đây không phải có nhan sắc bình thường, mà phải gọi là thiên thần giáng thế. Dù là con trai nhưng từ làn da đến khuôn mặt đều như một baby thực thụ. Cô cứ đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà quên mất cậu đã hỏi gì. Prem thấy cô gái này mê mẩn mình đến vậy không khỏi tự hào, lại nở nụ cười tươi hơn hỏi lại:
- " Chị gì ơi? Cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu? "
- " À....à...phòng chủ tịch....à mà em...có hẹn trước chưa? " Cô giật mình tỉnh dậy mà vẫn chưa hoàn hồn hẳn.
Lúc này Prem omới khẽ nhíu mày, cậu muốn cho anh bất ngờ nên có nói gì với anh đâu. Cậu cuối mặt tỏ vẻ thất vọng lí nhí với chị lễ tân:
- " Không ạ! "
- " Vậy em ngồi đây đợi xíu nhé, chút nữa chị hỏi lại chủ tịch sau, bây giờ chủ tịch đang họp " Cô như mở cờ trong lòng, không hẹn càng tốt, để cậu ấy ngồi đây cũng được, được ngắm trai đẹp free thì ngu gì chả ngắm.
Lúc này có một cô gái õng a õng ẹo bước vào cổng, mặt chắc trét hơn cả mấy kí phấn son lên mặt, quần áo thì mặc bó sát cơ thể còn hở cái ngực chứa đầy silicon, trên người ả cái gì cũng bự, ngay cả bụng cũng bự nốt, làm như eo thon nhỏ lắm mà còn mặt bó sát như vậy. Prem nhìn thấy khẽ nhếch môi đánh giá.
Cô ta tiến thẳng đến chỗ cô lễ tân hồi nảy, giọng chua lè chua lét sủa ra vài chữ:
- " Chồng tôi đâu? " Cô ta khoanh tay trước ngực mặt nghênh lên tỏ vẻ kiêu căng, ngồi ở góc của cậu, cô ta nghênh lên lại thấy nọng mất luôn cái cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với Em
Fanfic"BB ah~ Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng chứ " - Một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn đứng trước mặt một cậu bé cao hơn mình một chút đang đưa tay lên xoa đầu cậu... " Tất nhiên rồi Paopao, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau và BB sẽ mãi bảo vệ cho c...