| 24

193 51 5
                                    

  Tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp ngóc ngách trong trường học khiến nhiều học sinh tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Một số người còn thò đầu ra khỏi cửa sổ để hóng chuyện nhưng lại bị giáo viên gọi về.

  "Có chuyện gì vậy?" Một đứa con gái thắc mắc hỏi thằng bạn cùng bàn nhưng lại nhận được cái lắc đầu. Cô sau đó thở dài chán nản vì vụt mất chuyện vui. Bây giờ mọi người đang trong tiết nên không thể ra nghe ngóng tình hình bên ngoài.

  Khác với sự thảnh thơi của các học sinh, phòng cấp cứu trong bệnh viện lại vô cùng tất bật người ra người vào. Các y tá liên tục thay mới túi máu và các dụng cụ phẫu thuật. Trán ai cũng lấm tấm mồ hôi.

  Sau nhiều tiếng chờ đợi mòn mỏi, Việt Nam cuối cùng cũng được đẩy ra. Cơ thể cậu bị băng kín mít, chỉ để lại gương mặt phờ phạc đầy mỏi mệt. Cậu thậm chí còn không đủ sức để nói chuyện với cảnh sát nên Mặt Trận đã mời bọn họ về trước.

  Mặt Trận dùng giấy thấm một ít nước lên môi của Việt Nam, sắc mặt chẳng khá khẩm hơn cậu một chút nào. Vừa mới sáng nay vẫn thấy cậu tinh nghịch nhắn tin chào buổi sáng với mình nhưng giờ đây lại phải vào bệnh viện đối mặt tình cảnh này.

  Mặt Trận rất muốn hỏi nguyên do tại sao cậu lại dại dột như vậy nhưng thấy Việt Nam đang không có tâm trạng nên anh cũng không muốn ép cậu. Anh ngồi xuống chiếc kế cạnh giường bệnh một hồi rồi cũng rời đi. Anh không đành lòng nhìn cảnh em trai và cũng là người mà anh rất yêu bị dày vò trong đau đớn.

  Sau khi Mặt Trận rời đi thì Việt Hòa đã tới chăm sóc cậu. Tuy vốn là kiểu người cộc cằn nhưng hắn vẫn rất ân cần chăm sóc cơ thể tàn tạ của cậu.

  "Tao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà mày đừng có vì thế mà tự hành hạ bản thân như vậy. Tao xót lắm." Hắn vừa nói vừa cần mẫn dùng khăn lau vệ sinh cơ thể của cậu. Những lời nói tưởng chừng như là quan tâm lo lắng giữa anh em nhưng đối với Việt Nam thì khác. Cậu hiểu hết những ý nghĩa đằng sau nhưng lại không thể đáp lại tình cảm cấm kỵ của họ.

  Vì vẫn chưa hồi phục thể lực hoàn toàn nên cậu không thể nói chuyện, chỉ biết mếu máo bật khóc trong vòng tay của anh trai. Việt Hòa định sẽ ở bên cạnh cậu thêm một thời gian nhưng sau đó đã bị điều dưỡng gọi đi vì đã hết giờ thăm bệnh nhân.

  "Mai bọn tao sẽ tới thăm mày. Đợi nhé, bé con." Việt Hòa dịu dàng hôn vào trán cậu rồi rời đi. Việt Nam dõi theo bóng lưng của hắn cho tới khi hắn khuất bóng sau cánh cửa phòng. Chị điều dưỡng đi vào phòng nhắc nhở cậu phải ngủ sớm mới có thể hồi phục được nhanh chóng và chị luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ khi nào.

  Việt Nam cố gắng thả lỏng nhưng những gì cậu đã trải qua vào ban sáng vẫn đeo bám cậu tới khi vào giấc ngủ. Gương mặt biến thái vặn vẹo của Lilia và hành động tàn nhẫn của hắn khiến cậu không thể chợp mắt.

  Cậu quá mệt mỏi để có thể tiếp tục suy nghĩ nhưng lại quá tỉnh táo để chìm vào giấc ngủ. Khi Việt Nam đang cố gắng trằn trọc để đi ngủ thì cánh cửa phòng bệnh của cậu lại bật mở ra. Đôi giày bóng rổ bóng loáng của người kia bước từng bước về phía giường của cậu.

  Việt Nam mở to mắt hoảng loạn khi đối mặt với người vừa bước vào. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân bị băng kín mịt khiến cậu gần như không thể di chuyển. Bờ môi cậu run rẩy không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng nghẹn ngào đầy sợ hãi vang lên trong phòng tối.

  "Em đến thăm anh này, Nam." 

(Allvietnam) Leave me alone, please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ