Đặng Thành An vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Hiếu đang ngồi khoanh tay trên giường, gương mặt không thể nào đen hơn. Nếu đôi mắt Hiếu là ngòi súng thì cánh cửa phòng tắm đã bị bắn lủng từ lâu.
An lấy khăn tắm trùm qua đầu, tránh tiếp xúc ánh mắt với đối phương. Cậu len lén chậm rãi đi ra khỏi phòng.
- Em còn dám đi!
“ Nhem nhòn nhám nhi “ Thành An lí nhí trong miệng nhại lại giọng anh. Cậu lấy khăn tắm quăng mạnh lên giường, hất mặt về phía Hiếu thể hiện sự thách thức “ Sao, anh làm gì tui “
Minh Hiếu định gia trưởng tí với em nhưng anh quên mất trong nhà này mình không có tiếng nói. Nhưng anh vẫn bực mình vụ ban nãy em đẩy anh, còn để anh lại ở ngoài. Lần này anh sẽ không chịu thua, nhường nhịn em quá rồi em lại xem anh không ra gì.
- Em, em làm sai mà còn thái độ thách thức anh hả? Em mau xin lỗi anh đi.
- Em xinh, lỗi anh.
Thua, nói thế thì chịu òi, có 10 Minh Hiếu cũng không chịu nổi chứ nói gì có mỗi một Minh Hiếu. Nhìn cái cục thịt trắng trẻo đứng trước cửa, cái miệng cứ chu chu lên làm anh muốn hôn cho mấy chục phát. Quyết tâm khởi nghĩa chống lại em giành lấy quyền lực ban nãy phút chốc sụp đổ.
Anh xuống giường, ôm cục thịt lắc lư trong lòng. Bàn tay không yên phận mò mẫm vào trong áo em, da thịt em mịn màng, mùi thơm sữa cứ phảng phất quanh chóp mũi làm đầu óc anh mụ mị. Minh Hiếu chôn đầu xuống hõm vai em, hít lấy hít để hương thơm làm anh xuyến xao trái tim
- Bé An xấu tính, dùng mỹ nam kế dụ người ta. Phải phạt mới được.
Thành An muốn lôi tay anh ra khỏi người mình nhưng mãi không được, cậu sợ anh sờ mãi thì đêm nay khó mà đi ngủ được. Cuối cùng cậu phải xuống một bậc thang, kiếm đường lui cho mình. Tay em nhỏ xinh vỗ vỗ lên lưng anh, hết vỗ rồi lại xoa.
- Bây giờ Hiếu đi tắm, em xuống dưới nấu mì. Ăn xong thì ôm nhau ngủ, nhaaa.
Mắt em như chứa cả ngàn vì sao, chớp chớp nhìn anh. Minh Hiếu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, luyến tiếc buông An ra để em rời đi. Còn anh thì ở lại căn phòng đơn côi lạnh lẽo này một mình.
Nói là căn hộ của An nhưng nó không khác gì nhà chung của hai đứa. Đồ đạc của Hiếu ở đây có khi còn nhiều hơn ở bên căn hộ của anh. Cả hai cũng thống nhất đây sẽ là không gian riêng tư nên hạn chế đón khách từ ngoài vào. Xử lý công việc, làm nhạc thu âm, hội họp sẽ diễn ra ở bên nhà Hiếu.
Minh Hiếu chỉ cần 10 phút là đã tắm rửa xong. Anh mặc cộc cái quần xà lỏn, thân trên để trần lộ ra cơ bụng săn chắc. Dáng người Hiếu rất đẹp, nhìn từ trên xuống dưới phải nói là không có chỗ nào để chê.
Trong lúc đợi Hiếu tắm, An đã nấu xong hai bát mì topping nước sôi. Thông cảm đi, từ ngày nhận quay ATSH, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian đi mua thịt cá.
Minh Hiếu mang theo hơi nước còn ám trên mình, ôm gọn em từ phía sau, dựa cằm lên vai em nhìn hai bát mì.
- Anh cảm thấy em không làm đầu bếp đúng là uổng phí tài năng, thế giới này mất đi một masterChef.
- Em cũng thấy tiếc, hay ngày mai em nghỉ làm nhạc chuyển qua làm đầu bếp để không uổng phí nhân tài thế giới.
Minh Hiếu cắn nhẹ vào lỗ tai An, mới cho tí thuốc nhuộm đã muốn mở cả một nhà máy rồi. Anh ôm lấy eo em, ép em quay lại đối diện với mình.
- Đầu bếp này là yêu phi họa quốc, thả ra sẽ làm loạn nhân gian. Thôi thì anh đành chịu hy sinh thân mình đổi lấy hòa bình thế giới.
- Hiếu nói ai...
Còn chưa nói hết câu, cái mỏ chúm chím đã được khóa lại bởi đôi môi căng mọng của Minh Hiếu. Nhấc bổng em đặt lên bàn ăn, một tay giữ lấy đằng sau gáy, ép em không thể thoát khỏi nụ hôn sâu. Một tay sờ loạn vào đùi trong, càng lúc càng đi sâu vào. Đặng Thành An đánh vào bã vai Minh Hiếu, muốn thoát ly khỏi anh nhưng Hiếu nào để cho em được như ý nguyện.
Đặng Thành An ngả người nằm ra bàn, đôi mắt em phủ một tầng hơi nước ướt át mùi dục vọng. Tiếng nức nở không thể kiểm soát bật thốt ra làm khơi dậy con mãnh thú ẩn sâu bên trong.
Hai bát mì bên cạnh đã trương lên không còn ăn được nữa.