20. Yêu Có Thật Sự Khó?

118 11 1
                                    

Những ngày sau đó, nàng quần quật mặc kệ bản thân đang suy nhược trầm trọng phải dùng đến bình oxi vẫn cực lực chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho concert sắp tới.

Dù cho Engfa đã cố gắng liên lạc với Charlotte nhưng sau đêm đó nàng lại bặc âm vô tính, trong đầu cô đã thầm đoán được chắc có lẽ lại giận dỗi chuyện cô không thể call, nhưng vì tính chất công việc cũng nhiều không kém cạnh mà cô không bận tâm quá nhiều.

Chỉ còn 3 ngày nữa là concert diễn ra, nàng tất bật rộn rã ở sân khấu để xem tiến độ thi công dựng sân khấu, nền, âm thanh của phía tổ chức. Đến tầm chiều tối, mọi thứ vẫn chưa thể hoàn thành hơn 70%, cũng vì thế mà Charlotte liên tục lo lắng, không thể ngồi yên, chưa kể đến mai phải xong 100% để nàng rehershal

Vì vậy nàng trở nên nóng nảy hơn với mọi người trong ekip, họ hoàn toàn hiểu và cảm thông cho nàng bởi vì nàng đã bị công ty lơ là, concert lần này cũng là 80% nàng gánh vác kèm theo là áp lực dư luận từ những bài viết không hay về nàng cũng như concert của nàng

Và có 1 áp lực vô hình mà họ sẽ chẳng thể nào biết đó là... Engfa. Nàng còn thứ để bảo vệ

Charlotte mệt mỏi tựa lưng vào ghế xe sau một buổi tập nhảy dai dẳng từ sáng đến tận chiều, buổi trưa nàng chỉ vội dùng ít bánh ngọt lót bụng sau đó nhanh chóng trở lại tập luyện.

Chợt nhiên thấy bụng trở nên cồn cào, nàng mới để ý tới chiếc bụng xẹp lép của mình. Cũng đói rồi! Nên đi ăn một chút gì đó thôi, nhìn ra con đường tấp nập nhuộm màu ánh chiều vàng nhàn nhạt, nàng cảm nhận rõ được sự nôn nao trở về nhà của mọi người

Ngay khi ấy Charlotte lại nhớ đến khoảng thời gian khi nhỏ nàng đi học về sẽ liền đòi mẹ chở đến hàng xiên que nhỏ để ăn vặt, kì thực khi đó nhà nàng khó khăn nhưng mẹ vẫn luôn chiều theo ý của con gái mình

Lúc ấy nàng vô tư cầm thanh xiên que được mẹ mua vui vẻ tuỳ ý chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng thưởng thức, khi đó nàng còn chìa ra cho mẹ hỏi rằng mẹ có muốn cùng ăn không? Bà lắc đầu cười hiền hậu đáp rằng "con ăn đi, mẹ không đói"

Khi còn nhỏ, nàng vô tư không suy nghĩ quá nhiều mà tham lam ăn hết, đến giờ nghĩ lại cảm thấy có chút đau lòng

" Bác Done, tới ngã tư đằng kia quẹo phải, sau đó đến gần trung tâm thương mại đó, thả cháu xuống, cháu muốn ăn chút gì đó" Charlotte lễ phép nói

" Được" Bác Done ý cười

Trợ lý nàng là Meme bên cạnh lại cảm thấy hơi bất thường, vì trước giờ nàng có bao giờ yêu cầu ăn tối dạng thế này, nếu không nhà hàng thì cũng là tại gia, chứ chưa từng thấy nàng ăn hàng ở vỉa hè bao giờ

Sau vài phút, cuối cùng nàng cũng đặt chân được xuống đất, cùng Meme đi đến hàng quán quen thuộc và thật may là nó vẫn hoạt động tôt. Charlotte tuý ý chọn bừa một chỗ rồi cùng trợ lý an vị

Charlotte hớn hở nhìn menu nhỏ chỉ vọn vẹn vài món dán trên xe đẩy nhỏ, người bán... vẫn là ông chủ cũ nhưng trên đầu giờ đã ít đi vài phần, còn điểm những sợi bạc óng

" Bác Rathip, là cháu đây" Chatlotte ló đầu nhìn người đàn ông đã chạc 65 đang loay hoay làm đồ ăn

Nghe thấy có người gọi tên lại còn nhẹ nhàng trong trẻo, ông không nhịn được ngước lên nheo mắt cố gắng nhìn rõ vì có tuổi mà thị lực kém đi

1 Đời Che Chở| Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ