Chuyện xảy ra trong tích tắc.
Quả bóng nảy lên từ bàn tay cậu, bay theo đường cong dự tính sẵn trong đầu đến địa điểm cần đến, Tsukishima nhảy lên, mái tóc vàng bị sức ép vuốt ngược về sau, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính, bàn tay vững vàng đập vào quả bóng khiến nó rơi xuống mặt sân bên kia lưới.
"Bóng tốt" Tsukishima hô lên, thậm chí không nhìn về phía cậu, Sugawara đã dặn họ phải hòa thuận, cổ vũ lẫn nhau và giao tiếp nhiều hơn, cho dù ngoài Sugawara ra những thành viên khác trong đội chưa bao giờ nghĩ họ sẽ làm được.
Kageyama ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mái tóc người kia thẳng đến anh bị ánh nhìn lâu dài của cậu làm cho bức bối không thể không nhìn trở lại, "Có vấn đề gì nữa à? Ou-sama?"
Cậu chớp mắt, mồ hôi làm cho đôi mắt cậu tê xót, cảm giác gì đó thoáng qua trong tích tắc, "...Không có gì."
Trạng thái mất tinh thần cứ tiếp diễn cho đến hết buổi tập mặc dù đường bóng của cậu vẫn không hề sai lệch. Mặt trời đã hoàn toàn lặn, con đường dài thẳng tắp như một mũi tên nhắm thẳng về mặt trời, người người ngược xuôi quanh các cửa hàng trên con phố, Hinata vẫn như chiếc loa nhỏ tràn đầy năng lượng luyên thuyên mọi chi tiết về buổi tập huấn hôm nay!
"Kageyama! Cú chuyền bóng vèo của cậu cho tớ sau đó tớ đập bụp bụp đó tuyệt vời lắm luôn! Cú mà vừa ở trong biên ấy!"
"À, ừ." Kageyama phản xạ đáp, sau đó không nghe được tiếng trả lời liền nghi hoặc nhìn về Hinata, quả đầu cam đang dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn cậu, "Cậu đang ngẩn người," Hinata cắt ngang, "Cậu không nghiêm túc nghe tớ nói!"
"Tớ có." Kageyama phản đối.
"Không hề!"
"Muốn quýnh nhau à Boke!"
"Nhào vô! Tớ sẽ thắng thôi!"
"Nè nè, sao tự nhiên lại cãi nhau rồi." Yamaguchi cười, cậu và Tsukishima đi phía cuối đội ngũ, "Thật là, hai người đó không biết mệt luôn."
Tsukishima cười mỉa, "Mấy tên ngốc không biết mệt là gì đâu."
Kageyama giận dữ quay đầu trừng Tsukishima, cậu cùng Hinata cãi nhau liền vô thức ganh nhau về phía trước đội ngũ, quay đầu nhìn về phải vượt qua vai của Sugawara, xuyên qua đuôi tóc Nishinoya sau đó lướt qua bên má Yamaguchi mới có thể thấy tên tóc vàng kia, cao kiều dường như dự đoán được hành động của cậu, hơi ngước mắt cho cậu một ánh nhìn khiêu khích.
Trong tích tắc, Kageyama chớp chớp mắt, lửa giận dập tắt, cậu ỉu xìu quay đầu lại, ngón tay siết chặt đai cặp xách dày vò nó trong tay, Hinata khó hiểu lướt theo ánh nhìn của cậu về phía sau, nhìn chăm chú Tsukishima nửa giây sau đó quay lại nói, "Hôm nay cậu lạ thật.....Tsukishima cũng thấy cậu kì lạ."
Sao cậu biết cậu ta thấy tớ kì lạ? Kageyama nuốt câu nói xuống, bực dọc đổi câu khác: "Tớ làm gì cậu ta chẳng bất mãn?" Sau đó nhận được ánh nhìn kì lạ hơn.
Ánh mắt Hinata dán chặt trên người cậu làm cậu không mấy thoải mái, "Hiếm khi thấy cậu nói vậy nha....tớ nói này, nếu có chuyện gì cậu có thể nói với tớ, tớ là đồng đội của cậu mà!"
Kageyama không thể nhịn nữa, giáng một cú vào đầu người kia, "Ồn quá đó Boke!" Âm thanh lớn hơn bình thường như đang cố ý che giấu điều gì.
Nhưng thực tế cậu tự hỏi lòng mình đâu có vấn đề gì đâu nhỉ.
.............
Kageyama đang cảm thấy thật phiền.
Cậu thẩn thờ xoay cây bút trên tay, nhìn bài thi toán trên bàn phát ngốc, bài thi còn thiếu 18 điểm mới đạt tiêu chuẩn, suýt chút nữa làm cho người có danh là 'lý trí của Karasuno'_Tsukishima tức đến thần kinh, dưới sự chỉ trích 'bộ não dùng để trang trí còn thua Hinata'_người chỉ còn thiếu 5 điểm là đạt tiêu chuẩn, cậu cảm thấy bất bình nên đáp lại "Do cậu không biết dạy thôi, cậu nhìn Yamaguchi đi ngay cả Hinata boke cũng có thể dạy tốt như vậy." Trực tiếp đắc tội với cả Hinata và Tsukishima, Yamaguchi vội vàng chạy tới dùng lời lẽ uyển chuyển hết lời khuyên bảo mới có thể kéo hai người đó trở lại.
Nên bây giờ trở thành Tsukishima đơn độc dạy Hinata, Yamaguchi thì bị giáo viên nhờ chút việc nên để cậu xem bài thi trước xem có gì không hiểu, chút nữa cậu ấy sẽ quay lại.
Nói chung hiện trường chỉ còn lại ba người, cậu thì ngồi một bên cách hai người kia hai cái bàn.
Cậu thấy có chút không vui.
Phân tích bài thi chỗ nào không hiểu cậu chỉ cần một phút là làm xong, bởi vì không hiểu chỗ nào cả, đó là điều hiển nhiên, chẳng lẽ cậu không cố gắn để đạt tiêu chuẩn chắc, đâu phải lỗi của cậu đâu, Kageyama ủ rũ nghĩ.
Cậu biết mình học rất tệ, vốn điều này cũng không quan trọng cho đến khi nó ảnh hưởng đến việc chơi bóng của cậu. Mà nhắc đến bóng chuyền cậu lại muốn chơi bóng, muốn đến phòng tập, tập phát bóng, tập chuyền bóng, tập chặn bóng.....Kageyama nhìn chằm chằm bài thi cảm giác ngay cả vòng tròn màu đỏ trên trang giấy cũng giống như trái bóng chuyền.
Có bóng râm bao phủ làm cho tầm nhìn trở nên tối tăm, ngẩn đầu lên liền thấy khuôn mặt đen còn hơn đáy nồi của Tsukishima, "Yamaguchi nói trước mắt chưa thể quay lại được nên nhờ tớ chỉ cậu trước, sao nào, bị thường dân chỉ dạy chắc Ou-sama không vui lắm nhỉ?"
"Hinata đâu?"
"Về đón em gái tan học, cậu ta nói hôm nay phải về sớm." Tsukishima tặc lưỡi, "Ou-sama lâu lắm không động não nên không thể nhớ được gì luôn à."
"Tớ muốn chơi bóng chuyền." Kageyama đột nhiên nói.
Khuôn mặt Tsukishima càng đen hơn, dường như cau có giựt lấy bài thi, "Quá tốt, đó là kết quả sau khi phân tích bài thi của cậu đúng không." Anh buông mắt nhìn một lát nghiếng răng nói, "Câu số 11 tại sao lại sai hả Ou-sama? Trước khi kiểm tra đã dạy cậu hàm số tam giác rồi mà, ngay cả câu giải cũng không thể viết được ra à?"
Anh ném bài thi trở lại, đầu bút chỉ vào đề bài, "Giáo viên không phải đã dạy rồi sao? Ít nhất cũng phải nhớ được bắt đầu giải từ bước nào chứ?"
Kageyama bỉu môi, sự im lặng kéo dài vài giây, Tsukishima xoa trán sau đó cố gắng giữ gìn chút kiên nhẫn còn sót lại, "Nhìn cái này điều đầu tiên cậu nghĩ đến là gì?"
Nghĩ đến gì? Kageyama thành thật nói: "Số áo 11 của cậu."
Nhiệt độ căn phòng lập tức giảm vài độ, Tsukishima nghẹn một lúc sau đó lẩm bẩm: ".......Hết cứu rồi."
Kageyama nhìn móng tay của mình nhỏ giọng nói: "Dù gì cậu cũng không muốn dạy tớ."
"Ngài giỏi thật đấy ngay cả điều này cũng có thể nhận ra, tớ thấy vấn đề trái đất đang nóng lên cũng sắp được giải quyết rồi."
"Thế tại sao lúc đầu lại đồng ý với tớ." Kageyama tiếp tục nhìn móng tay mình, nhớ lại lúc nãy Tsukishima tức giận ôm đồ đạc cùng Hinata dọn đến bàn bên cạnh, "....Cậu đi mà dạy tên Boke đó là được."
Tsukishima ghét cậu, cậu nghĩ, có chút....chỉ một chút....không vui cho lắm.
Cao kiều đầu vàng nhìn cậu, im lặng một lúc lâu sau đó hiếm thấy mà vò đầu bức tai, dường như bực dọc nói, "Cậu bị đần thật à Ou-sama..."
"Gì?" Kageyama xù lông, "Cậu mới đần, đồ tồi!"
"Tớ không được lựa chọn được chưa? Ou-sama? Không phải tớ nhất quyết yêu cầu cậu phải học bù, là các senpai hi vọng cậu không bị đúp mới yêu cầu tớ dạy, Hinata, tên đần Hinata chỉ là đồ đần bình thường," Tsukishima xoa xoa gân xanh trên trán, "trình độ đần độn của tên đầu cam đó cũng không thể sánh với ngài đâu Ou-sama ạ, bất kể trên sân đấu hay học bù ngài đều là trung tâm, không ai vây quanh ngài là không được đúng không."
Kageyama không hề yếu thế trừng lại, thực tế cậu không hiểu hết ý của Tsukishima là gì, vai Tsukishima sụp xuống, "Cậu vẫn chưa hiểu đúng không?"
"Biết rồi," Kageyama bỉu môi, "'Ý cậu .....là tớ không giỏi bằng Hinata chứ gì."
Tsukishima đột nhiên bình tĩnh lại, anh thở dài, "Tớ đang châm biếm cậu đấy, mà có vẻ khó quá cậu không hiểu được hết."
Kageyama bất mãn bỉu môi cuối cùng thảy ra một câu: "....Tại toán khó quá."
Cao kiều tóc vàng thở dài lần nữa, trả bài thi lại cho Kageyama sau đó gom tất cả bút viết cũng đẩy lại cho Kageyama, "Dọn đồ, đi thôi."
"Hả?"
"Không phải nói chơi bóng à?" Tsukishima bực dọc nói, khóe môi đột nhiên cong lên, "Dù gì cũng học không vào, không bằng tìm chuyện mà cậu thích làm, phục vụ nhà Vua là trách nhiệm của dân thường đây mà."
Kageyama ồ một tiếng dọn hết đống lộn lộn vô cặp rồi kéo dây kéo thật mạnh, nhanh chóng đúng dậy nói: "Đi thôi."
Tsukishima tặc lưỡi trước tốc độ dọn dẹp của cậu, hai người nối đuôi nhau đi, Kageyama vốn không quen với việc đi phía sau người khác, đang định vượt qua người kia thì lại do dự một chút sau đó vẫn chậm lại, lén lén dẫm vào chiếc bóng được ánh sáng kéo dài của người phía trước, đột nhiên lại có cảm giác nguôi ngoai cơn giận, cậu nhịn cười quay đầu qua một bên vờ như đang quan sát mặt tường.
Tsukishima cao hơn cậu nửa cái đầu, có hơi cạn lời liếc nhìn xoáy tóc tròn tròn của quả đầu đen, anh muốn biết Kageyama thật sự cho rằng cái dẫm chân lúc nãy của cậu ta thật sự kín đáo à.
.......Thôi bỏ đi.
Đừng không vui như khi nãy là được.
...........
Lúc cậu nhảy lên đã có dự cảm không tốt, đường bóng đến hơi lệch so với tính toán của cậu nên cậu chỉ đành cong người hết cỡ về phía sau để đón được bóng và chuyền đi, đảm bảo bóng sẽ hoàn mỹ đến tay Hinata nhưng cậu lại vì thế mất đi thăng bằng.
Lúc rơi xuống để tránh việc trật chân cậu chỉ đành nghiêng người để bên sườn đáp đất, có lẽ va phải một cái gì đó lồi lên nên đau đớn hơn tưởng tượng.
Nói thật thì việc này còn không tính là vết thương nhỏ, Kageyama nhanh chóng bò dậy, đầu tiên quay đầu nhìn về phía Hinata_Ghi điểm chưa?
_Đương nhiên, tớ là Ace đó.
_Nhờ đường chuyền của tớ đó Boke.
Thu lại tầm nhìn, cậu và Hinata giao tiếp trên sân dường như không cần dùng đến ngôn ngữ, rất đơn giản, bởi vì cậu dự đoán được Hinata sẽ nói những gì.
Cậu lướt mắt qua phía bên kia lưới, Tsukishima đang trầm mặc nhìn cậu, cậu ta đứng gần lưới, các đường nối lưới dường như chia mặt cậu ta thành nhiều khối trông có vẻ vừa lạnh nhạt vừa xa cách.
Chỉ một khoảnh khắc đó, chỉ đơn giản là nhìn cậu.
Không biết tên khốn Tsukishima đang nghĩ gì, Kageyama nghĩ, nếu như có thể hiểu thì tốt biết mấy.
Tiếng nói của Hinata phía sau vang lên như một cái loa: "Tsukishima! Biểu cảm cậu nhìn Kageyama trông ghê quáaaaaaaaaaaaaaaaaa."
"Im đi." Tsukishima mất kiên nhẫn liếc nhìn Hinata, không thì cậu qua đây xem biểu cảm Kageyama nhìn tôi bây giờ đây này, anh nghĩ, đáng thương cho cậu không thể thấy được.
"AAAAAAAA Tsukishima cậu cười ghê quá đi AAAAAAAAAA ghê quá AAAAAAA Kageyama cậu nhìn đi !!!!"
"Ồn quá đó boke!! Tập bóng đi!" Kageyama giận dữ quay đầu trừng Hinata sau đó lại nhanh chóng quay đi.
Biểu cảm của cậu cũng rất kì lạ, có cần đi phòng y tế không. Hinata nuốt câu nói này lại, hiếm khi EQ đăng nhập hoặc là nói bản năng sinh tồn của động vật hoang dã phát huy tác dụng.
"Ou-sama." Tsukishima gọi, giọng điệu bình tĩnh, Kageyama ngẩn đầu đối diện với ánh mắt vàng kim của anh, "Hôm nay đến chúng ta dọn dẹp khóa cửa."
"Làm gì? Tớ đâu có quên?"
"Tớ có chuyện muốn hỏi."
"....Ờ" Cậu đáp, sau đó bóng lướt qua đầu cậu, cú chuyền lỗi đầu tiên của Kageyama.
Sugawara là người cuối cùng rời đi, trước khi đi còn dặn dò họ nhanh chóng về nhà chú ý an toàn, Kageyama gật đầu, đàn anh lo lắng vỗ vai cậu dặn nên nghỉ ngơi thật tốt, nửa buổi tập hôm nay em mắc lỗi hơi nhiều đó, cậu ngượng ngùng xin lỗi sau đó hứa rằng sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa, Sugawara bật cười xoa đầu cậu nói không cần quá để tâm, đây là chuyện bình thường, dọn dẹp xong về nhà ngủ một giấc thật ngon là hết ngay, nhớ là cùng Tsukishima giao lưu thật tốt nhé.
......ồ.........ờm.
Kageyama nhìn đàn anh về xong quay người trở lại phòng tập, Tsukishima đang nhặt bóng, một giỏ bóng đã được chất đầy, cậu chạy đến đẩy chiếc xe đó về phòng chứa đặt sát tường, vừa quay người đã thấy Tsukishima dựa cạnh cửa buồn chán nhìn cậu, dọa cậu suýt chút nữa hét lên.
"Đờ mờ! Đi không có tiếng động vậy!"
Tsukishima giơ tay lên, "Xin lỗi, tha thứ cho thường dân mạo phạm."
Chuyền hai tóc đen vẫn chưa bình tĩnh, đi đến cửa muốn ra ngoài, "Tránh ra."
"Bài kiểm tra toán tiếp theo khi nào?" Tsukishima hỏi.
"Hả?" Kageyama sửng sốt một giây trả lời theo phản xạ, "....Thứ sáu tuần này."
"Ôn lại trọng điểm mấy hôm trước tớ khoanh cho cậu."
"...Ồ."
"Xin cậu đấy Ou-sama, ít nhất cũng phải ráng rút ngắn khoản cách số điểm đạt tiêu chuẩn đi chứ."
"Không cần cậu nói! Cũng không được gọi tớ Ou-sama!"
"Còn nữa Ou-sama, lúc nãy cậu ngã bị đập trúng đâu rồi đúng không, nhanh chóng thoa thuốc đi nửa hiệp sau cậu mắc lỗi hơi nhiều đó, nếu như có di chứng gì ảnh hưởng đến sau này đội chúng ta không có cậu không tiến được bao xa đâu."
"....Đừng có gọi tớ là Vua! Sau này tớ sẽ không mắc lỗi nữa!" Kageyama vừa thẹn vừa giận, "Cậu muốn nói gì đây khốn nạn-shima!"
Tsukishima dường như bị chất vấn nghẹn lại, sau vài giây anh cười mỉa ra vẻ không quan tâm nói: "Sugawara-san dặn chúng ta phải giao lưu cho tốt, tớ đang hoàn thành nhiệm vụ của senpai thôi."
"Kệ cậu..." Kageyama cau có muốn luồng qua bên khác cánh cửa chen ra ngoài nhưng tên tóc vàng lại không chịu nhường lối, nếu như bình thường so sức mạnh chắc chắn Kageyama sẽ thắng, chỉ tiếc là cậu quên mất vết thương nhỏ bé trên người mình, lúc nghiêng người phần xương sườn đụng vào cạnh cửa, cậu đau đến thở gấp một hơi, theo phản xạ ôm lấy chỗ đau lùi lại hai bước.
"...Lại đụng phải à?" chưa đợi cậu bình tĩnh Tsukishiam đã nắm lấy bàn tay cậu kéo ra, "Cho tớ xem xem."
"....Không cần."
"Nhanh lên." Tiếng nói của Tsukishima rất trầm, áp lực của tên 1m9 bao phủ cậu, "Tớ đếm đến 3."
"...Đã nói không cần mà, tớ không sao." Kageyama ngẩn đầu, khuôn mặt của Tsukishima gần trước mặt cậu, môi anh mím thành một đường thẳng, vẻ mặt ngày càng lạnh.
"Kageyama Tobio." Tiếng nói của Tsukishima lạnh lẽo, "3...2..."
Tsukishima đang tức giận, Kageyama nghĩ, chậm rãi bỏ tay ra.
Cao kiều tóc vàng vén áo cậu lên, cúi đầu xem xét, Kageyama như một bức tượng cứng đờ người đứng đó, Tsukishima đến rất gần, cậu thậm chí có thể thấy được ngọn tóc ướt mồ hôi, hàng lông mi và làn da gần cổ áo của đối phương hơi ửng đỏ sau khi vận động.
Thời gian trôi qua thật chậm.
".....Bị bầm một vết lớn, cậu về phải bôi thuốc." Tsukishima kéo áo Kageyama xuống, ngẩn đầu lên rồi đâm vào ánh nhìn của Kageyama.
Tsukishima chậm rãi, lại chậm rãi thở một hơi dài.
"Tớ có chuyện sớm đã muốn hỏi cậu, Ou-sama ạ." Tsukishima nhìn cậu nhẹ giọng nói, "Có những lúc, biểu cảm mà cậu nhìn tớ......"
"Có phải đang muốn tớ hôn cậu không?"
Những ý niệm từng vụt qua não Kageyama trong một số khoảnh khắc đột nhiên có câu trả lời cụ thể.
End.