Hứa Ngôn đặt Ôn Sơ Niệm xuống giường, đôi môi vội vã tìm lấy môi nàng, quấn quýt không rời. Chiếc váy lụa màu đỏ rượu không biết từ bao giờ đã bị vứt xuống đất.
Cơ thể Ôn Sơ Niệm không còn mảnh vải nào, không khí lạnh trong phòng khiến nàng rùng mình mấy cái:
- Tiểu Ngôn, em chưa bật máy sưởi à?
- Hiện tại chúng ta vận động một chút cho nóng người nhé?
- Em...không biết xấu hổ...
Vừa nói hết câu, Ôn Sơ Niệm đã bị cuốn vào một nụ hôn khác.
Bàn tay cùng với đôi môi của Hứa Ngôn như có ma thuật, từng chút từng chút một khơi lên bản năng nguyên thuỷ nhất của Ôn Sơ Niệm.
Vừa chuyển động ngón tay linh hoạt chôn trong cơ thể Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn vừa quan sát sắc mặt nàng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, như thống khổ cũng như vui sướng, khoé mắt ngập nước khép hờ lại, đôi môi mỏng cũng hé mở, thanh âm rên rỉ liên tục tràn ra.
Vẻ mặt này của nàng chỉ duy nhất một mình Hứa Ngôn được chiêm ngưỡng.
- Thích không?
Hứa Ngôn cắn lấy vành tai của Ôn Sơ Niêm, hơi thở nóng bỏng tràn vào tai, ở trước ngực cũng như nơi tư mật nhất của bản thân bị kích thích khiến cơ thể nàng lại một trận run rẩy.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hứa Ngôn cố tình cong ngón tay lên, đụng tới điểm mẫn cảm mà bản thân vô cùng quen thuộc:
- Sao không trả lời em? Hửm?
Ôn Sơ Niệm ngượng đỏ cả mặt, nàng vươn tay ôm lấy cổ Hứa Ngôn, hơi rướn lên dùng sức mút một cái lên cổ cô:
- Không được nói nữa...
Cảm thấy trên cổ có chút tê, Hứa Ngôn cúi xuống ngậm lấy môi mềm của nàng, đầu lưỡi liếm mút, cuốn lấy lưỡi đối phương một cách điêu luyện.
Ôn Sơ Niệm lại sắp tới giới hạn thêm một lần nữa, đôi chân thon dài quấn lấy vòng eo mảnh mai của Hứa Ngôn, ngón chân cuộn lại vì khoái cảm.
- Bị em chơi trên giường có thấy sướng không?
Lần này câu từ có vẻ biến thái hơn rất nhiều, nhưng Ôn Sơ Niệm hiện tại đã chìm sâu trong dục vọng, từng giác quan như được phóng đại trong căn phòng tối. Khi nghe thấy Hứa Ngôn nói ra những lời bỉ ổi đó, nàng mông lung gật đầu, thanh âm run rẩy:
- Ưm...có, Tiểu Ngôn...yêu em...
- Yêu em mà vẫn còn dám đi câu dẫn mấy anh khác ở quán bar sao? Huh?
- Ha...ah, chị...không dám...ưm, không dám nữa..
Cô gia tăng tốc độ, mỗi một nhịp ra vào là một đợt sóng mới đẩy nàng lên tới tận mây xanh.
Ôn Sơ Niệm không biết hiện tại là mấy giờ, trước mắt nàng mờ mịt, cơ thể nhấp nhô lên xuống theo từng cử động của Hứa Ngôn.
- Bảo bối, thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt em như vậy.
Giọng của Hứa Ngôn một lần nữa truyền tới tai nhạy cảm, cơ thể Ôn Sơ Niệm hơi ưỡn lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.