Chương 7: Bên cạnh

36 6 0
                                    

Dạo này Diệp Anh lại sang tìm em để thoa thuốc, mấy hổm rài em hành xác nó miết, riết cũng thấy thương. Diệp Anh vẫn còn ấy nấy lắm, nên bữa giờ nó cứ sang tìm em để giúp em thoa thuốc vì em chẳng chịu tự làm. Một hai phải đòi nó thoa giúp em cho bằng được.

Mỗi lần tay nó thoa thuốc nhưng chẳng may chạm vào vết xước, em lại thấy nhói ở chân. Thế là em lại nhéo nó đến khi hả hê như cách trả thù oái ăm mà mình nghĩ ra.

Diệp Anh sẽ mua bánh trái để dỗ dành em, thỉnh thoảng lại cõng em trên con đường đất cát gồ ghề lắm sỏi đá những buổi xế chiều khi cả hai từ nhà chị Xẩm ra về.

À và có một điều làm em khoái chí nhất từ sau cái hôm giận dỗi kia là Diệp Anh còn cho em gọi nó bằng Cún ấy.

Cái tên mà nó đã từng cấm tuyệt không cho em nói ở lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.

Điều này cứ lập đi lập lại mãi đến khi em khẳng định chắc chắn với bản thân mình rằng, nếu không có Diệp Anh ở bên cạnh em nữa thì em sẽ buồn chết mất.

Vì thế em lại cảnh giác cao hơn với Lã- cái con người dạo này hay lủi hủi đến tìm bạn cún yêu của em dẫu cho em xua đuổi ra mặt chứ chẳng còn uyển chuyển từ chối như vài lần đầu tiên.

Sáng nay chân đã khỏi hẳn em mới mang sang nhà Diệp Anh còn mang thêm mấy xâu bánh chuối cho nó.

Y như rằng những gì em dự đoán trước đó, cứ cách dăm ba hôm là Thuỳ Trang thấy thằng Lã mon men sang tìm Diệp Anh của em. Lúc này Diệp Anh vừa bước ra sau nhà thì trước cổng lại nghe được tiếng hô vang tìm người.

"Diệp Anh ơi"

"Làm gì la hét om xòm vậy, tính phá làng phá xóm hay gì" em đỏng đảnh bước ra liếc xéo nó vài cái, còn hất cái mặt lên trời trông nghênh ngang vô cùng.

Dường như em mới là chủ nhân của căn nhà này.

Em hứa đây sẽ là lần cuối tên này còn toàn vẹn sang tìm Diệp Anh, nếu em mà trông thấy Lã sang làm phiền Diệp Anh một lần nữa thì em sẽ thẳng tay cầm ngay cây chổi để mà đánh đuổi đi ngay.

"Tôi sang tìm Diệp Anh"

"Diệp Anh không có ở đây"

"Ơ nhưng tôi vừa thấy"

"Trang đã bảo là Diệp Anh không có ở nhà rồi mà"

Chưa kịp để thằng Lã nói lời tiếp theo, em đã nhanh chân tiến trở lại vào nhà, còn đóng cửa cái đùng để phát ra âm thanh thật to như muốn cảnh cáo tên khách không được chào đón kia.

"Ai thế Trang"

"Không có ai hết, Diệp nghe nhầm rồi."

"Thế sao lại phụng mặt xuống rồi"

"Lã sang tìm Diệp Anh đấy"

Nó thấy gương mặt u ám của em, Diệp Anh vô thức lấp bấp.

"K-không, tôi và tên ấy không có gì đâu nha. Để tôi đi ra đuổi"

Em gật đầu hài lòng với phản ứng của nó.

"Trang đuổi rồi, còn tưởng Diệp Anh sẽ đi ra để mời người ta vào nhà cơ chứ"

Không hiểu sao nó cứ cảm giác thấy câu nói của em nghe có phần kì quái.

[ Cún x Gấu ] Hẹn mùa hải âu vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ