Chap 37: Oan gia ngõ hẹp

270 19 3
                                    

Em cùng Pond đi tới nhà hàng cách công ty tầm 15p đi xe. Đi vào và lên phòng theo chỉ dẫn của phục vụ. Đi lên căn phòng vip thứ hai từ thang máy ra, đi vào thì thấy có một người đàn ông trung niên cùng với một người con gái đang ngồi đó chờ. Và không ai khác đó là ông Tativejakul cùng với con gái là Tu Totawan Tantivejakul. Thực ra có một điều ít ai biết là Tu không thích Phuwin, vì Tu thích Prim mà Prim lại thích Phuwin cho nên Tu không thích Phuwin á!

Nhìn thấy Tu thì em có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại hồi phục dáng vẻ ban đầu như không có chuyện gì. Mà sao qua mắt chồng em được, Pond thấy vẻ ngạc nhiên ấy của em thì thắc mắc nhưng vẫn kéo ghế cho em ngồi và chào hỏi đối tác. "Chào ông Tativejakul, giới thiệu với ông chút. Đây là vợ tôi- Phuwin Tangsakyuen. Giới thiệu với bé đây là ông Tativejakul đối tác làm ăn lâu năm của nhà chúng ta." Em nghe Pond nói cũng mỉm cười gật đầu chào ông, khí thế của một người thừa kế toát ra khiến cho ông Tativejakul cũng phải ngạc nhiên đôi chút. Vì nhìn cậu nhóc non nớt nhìn như còn hơi sữa trước mắt thì ai mà nghĩ cậu đã điều hành tập đoàn trong một thời gian trước khi nghỉ dưỡng thai cơ chứ!

"À, giới thiệu với hai vị. Đây là Tu Tontawan- con gái tôi." Ông Tativejakul đưa tay hướng về cô con gái ngồi cạnh mà giới thiệu, Pond thì cười gật đầu còn em cũng chỉ nhìn thôi. "Hình như lâu rồi không gặp lên cậu Tang đây quên mất tôi rồi thì phải?" Giọng cô vang lên nhè nhẹ nhưng mang đậm chất sự chế diễu. Em nghe vậy chỉ ngửa người tựa ra sau, nghiêng đầu nở một nụ cười thương hiệu "Tại sao tôi phải nhớ tiểu thư Tu đây nhỉ? Trong khi tôi với cô không ưa nhau là mấy?" Pond ngồi bên cạnh khoé miệng nhếch lên xem kịch hay. Tu tức mà nắm chặt tay đang đặt trên bàn, lấy lại bình tĩnh rồi khịa cậu "Đúng rồi! Làm sao cậu Tang đây nhớ được tôi cơ chứ! Ngay cả người thích cậu 6 năm cậu còn không nhớ mặt và tên cơ mà"

Em khẽ cười nhìn thẳng vào mắt Tu mà hỏi "Ý là người đó thích tôi chứ tôi đâu có nghĩa vụ thích lại họ đâu nhỉ? Cô thích người ta nhưng không có gan bày tỏ thì đừng đổ lỗi cho người khác." Tu nghe xong tức không thể làm gì vì bàn tay đang giữ tay mình của bố cô. Em lại tiếp tục nói "Như tôi từng phát biểu trong buổi tốt nghiệp rồi. Thời cơ tới thì phải biết nắm bắt. Đừng kiểu đèn xanh không đi thích vượt đèn đỏ! Cảnh sát bắt đó nha!" Em nói câu cuối còn không quên tặng một cái nháy mắt khiến cho chồng em ngồi cạnh phải cầm ly nước lọc uống để nhịn cười.

"A! A! Đồ ăn tới rồi, chúng ta mau ăn thôi!" Ông Tativejakul lên tiếng trước khi một vụ tranh chấp xảy ra giữa con gái ông cùng với vợ của đối tác quan trọng nhất nhà ông. Em cũng gật đầu không nói thêm gì, nhưng vừa mới đưa thức ăn lên em đã che tay lên miệng vì mùi dầu mỡ của nó rồi. Pond ngồi cạnh liền hiểu mà vẫy tay yêu cầu nhân viên lấy cho mình món súp bí đỏ nổi tiếng của nhà hàng này kèm với ly sữa ấm. "Không nghĩ cậu Tang đây lại kén chọn như vậy nha? Bảo sao lại không biết chọn người!" Tu cắt một miếng thịt bò áp chảo ra nhìn cậu mỉa mai. Phuwin định đáp trả nhưng đã có chồng em lo thay "Xin lỗi tiểu thư Tu đây, nhưng hiện tại vợ tôi đang mang thai và em ấy không thể ăn những món dầu mỡ. Không như tiểu thư đây có thể ăn tha hồ mà không lo chi cả"

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ