NekoSt [Req]

773 40 4
                                    

Nekole x St Sơn Thạch
Waring: nsfw, occ, ooc, bao nhiêu logic đều đổ sông đổ biển.

--

Trường Sơn không nói bản thân mình say mê Sơn Thạch đến chết đi sống lại, gã ta hành động như một lời mời điên cuồng

--

Từng nụ hôn, từng cái chạm mướt, như một khắc lướt qua thật nhanh trong cơn gió nhưng nó để lại cho Trường Sơn một ấn tượng sâu sắc, chẳng một ai có thể miêu tả được câu chuyện của bản thân họ qua những câu văn thô sơ ngắn ngủi phát ra bằng miệng được, gã ta dám chắc vậy, cái nghề đạo diễn được gã tạo ra mà không dám chắc được à?

Khoảng thời gian biến đổi cách sống của mình trở nên cẩu thả hơn trong chương trình mở ra cho Trường Sơn một trải nghiệm hơn cả mong đợi. Gã ta được hát, gã ta được rap, gã ta được feel trên thành nhạc được chính gã tất tay luyện tập đến bở hơi tai. Như một khoảnh khắc mới làm cuộc đời gã sáng ngời ngợi màu sắc, và hơn cả thế, gã có một sự cố mà gã mãi không quên được

Trường Sơn không hiểu bản thân đang mong đợi điều gì sau cú va chạm ấy, đầu gã trắng bệch chẳng cắt ra được thêm mấy câu suy nghĩ, chỉ là bàn tay thô ráp của gã vẫn nắm chặt mảnh vải trắng mỏng ấy, vẫn nắm chặt vòng eo lảnh lơi của Sơn Thạch

Chà, không phải một lẽ ngẫu nhiên mà gã được hời như vậy nhưng chắc gã ăn may nên chỉ qua một lần mặt dày mặt cua, gã đã tóm được điểm yếu người gã ghét

Âm thanh rộn rã trong phòng tập cùng tiếng giày kẽo kẹt thi đua dí sát vào nhau, Trường Sơn ôm chặt tai, tự soạn nhanh chóng cho mình một câu thiền để bản thân ổn định nhẩm câu rap chỉnh chu, dù gã biết khuôn mặt gã đang nhăn nhó cỡ nào, điều đấy thậm chí diễn ra trong vài giờ, từ lúc những âm thanh náo nhiệt nhất diễn ra cho đến tận khi tiếng giày vẫn kẽo kẹt ầm ĩ. Trường Sơn vẫn một lực tự mình nhắm ghiền mắt, tai không thấy mắt không nghe mà đọc, cuối cùng cũng chịu khuất phục, gã buông thỏng tay mình, chậm rì rì quay đôi chân tê liệt của mình từng bước nằm phịch xuống cái ghế sofa gần đó

-"Bé Neko của anh tập xong rồi hả?"

Trường Sơn day day trán mình, nhìn về phía phát ra âm thanh mới giật nãy phát hiện trong phòng bấy giờ chẳng còn lấy một cái máy quay hay một bóng người nào, chỉ có cái bóng dáng cao với bộ tóc cắt sát đến đỉnh đầu.

Áo trắng, quần sọc xanh, mang theo khẩu nghiệp từ từ đi lại gần gã, trên người rõ mùi mồ hôi, lẫn cả những nốt mệt mỏi trầm ngâm.

"Trời ơi... con mẹ ơi né xa tui ra."

Gã thật sự không yêu thích cảm giác phải ngửi những mùi nồng nặc quá mức, hay nói thẳng ra là đéo thích mùi Sơn Thạch, được cái con sói cũng lì hết lòng, hắn ta cởi bỏ khẩu trang của mình ra, nụ cười lì lợm xuất hiện, cảm giác ghét bỏ của Trường Sơn cũng ngày càng nhiều hơn.

-"để anh cho em biết thế nào là lây bệnh nhanh nhất."

Sơn Thạch giữ nụ cười khư khư ấy, hắn đứng trước mặt Trường Sơn, như không vướng bận lấy suy nghĩ gì, trong một khắc Sơn Thạch chỉ muốn xà hết cơ thể đang rấm rứt mồ hôi mình vào con người kia

[Atvncg] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ