1

555 52 13
                                    


Trần Đăng Dương đời này duy nhất chỉ yêu Bùi Anh Tú. nhưng Bùi Anh Tú nào nhận ra khiến cho cậu phải chật vật phủi bỏ đi những con ong bướm vây quanh bông hoa mà cậu vun trồng bấy lâu.

Trần Đăng Dương người được mệnh danh là cờ đỏ di động của trường quốc tế ATSH với những confession và người yêu cũ của cậu đếm không xuể. cháu đích tôn của tập đoàn khách sạn DO và chuỗi resort ven biển.

Bùi Anh Tú đỉnh lưu nhan sắc của cái trường học này. từ cái tên cũng đã phần nào miêu tả được chút ít về nhan sắc kia. hoa gặp hoa nở, người gặp người thương đến cái cờ đỏ lè Trần Đăng Dương còn mê mẫn. học thức và gia đình không phải dạng tầm thường. con trai duy nhất độc tôn của công ty thương mại quốc tế AT.

__________________________

nhắc tới 11c8 thì ai mà không nhớ tới cái tên Trần Đăng Dương đầu tiên cơ chứ. nghe đồn Trần Đăng Dương anh đã yêu hết con gái trường quốc tế CA rồi mới chuyển qua đây để đi gieo giống, ươm mầm ước mơ. hắn là tên lưu manh giả danh anh hùng theo lời Anh Tú nhận xét.

Bùi Anh Tú năm nay đã lớp 12 nổi danh với nhan sắc và học thức không thể bàn cãi. thủ khoa đầu vào toàn quốc, 11 năm liền đứng đầu các bảng xếp hạng của các môn học. anh là tạo hoá thế giới theo lời của Đăng Dương nhận xét.

mới ngày đầu nhập học  Anh Tú đã thấy một tên bệnh hoạn, làm những hành động điên loạn ở góc cầu thang cùng một nữ sinh. anh không thèm để tâm vờ như không thấy mà lướt nhanh qua vọt ngay vào lớp học.

- này!

tay chợt bị kéo với lực khá mạnh khiến anh có chút đau mà quay lại nhìn người mất lịch sự kia.

- cưng thấy gì rồi.

giờ anh đã nhận ra cái tên anh vừa nói bệnh hoạn là Trần Đăng Dương. cái tên vang dội năm châu bốn bể cái thành phố này.

- không thấy gì cả.

anh cố rút tay mình ra khỏi cái tay cứng ngắt của người kia. cổ tay bị siết chặt khiến anh bị đau đến muốn khóc.

- thật?

càng nói hắn càng siết chặt cổ tay của người nhỏ kia. thật sự hắn đã bị thu hút bởi gương mặt của anh khi chỉ cần lướt qua. người gì mà đẹp vậy? phải trêu ghẹo thử xem thú vị đến đâu.

- tôi đùa cậu làm gì.

anh khó chịu khi người này nhìn chằm chằm vào người anh không rời đi một giây nào.

- vậy sao cưng biết anh hỏi cưng đã thấy gì?

hắn vừa nói vừa hất mặt lên. trông điệu bộ này là muốn ăn đấm.

- cậu hỏi gì tôi trả lời đấy thôi và bây giờ tôi cần được vào lớp mong cậu hãy thả tay tôi trước khi tôi...

- cưng nghĩ anh là ai vậy.

hắn dùng ngón tay mạnh mẽ của hắn nâng gương mặt trắng hồng kia lên. hắn vừa gặp đã thích con người này rồi. hắn sẽ huỷ hoại thiên thần của đời hắn. nhấn anh vào bể tình ái của hắn.

- tôi không cần biết cậu là ai. cậu nghĩ tôi dở hơi đến mức tìm hiểu một người bệnh hoạn như cậu à.

anh quay mặt định bỏ đi nhưng tay vẫn bị nắm chặt.

- cưng nói ai bệnh hoạn?

cái gì. cái người trước mặt này dám nói hắn là bệnh hoạn? người này không sợ trời sao.

- tôi nói cậu.

người kia bây giờ mặt đã hầm hầm như sắp đánh người nhưng vẫn phải dằn xuống vì trước mặt hắn là một thiên thần không thể nào động tay được. nhưng nếu đây là một ai khác thì có khi đã đi viện từ câu nói thứ hai.

trong đầu anh bây giờ thì đang mang tám đời tổ tông của Trần Đăng Dương ra hỏi thăm rồi.

- cưng muốn nếm thử cảm giác bệnh hoạn không?

hắn kề sát gương mặt đẹp không tì vết kia. ngón tay miết nhẹ lên môi hồng.

- a!

đột nhiên chỗ nhân giống của hắn đau điếng. cái con người trước mặt đã đá nó. trời ơi niềm tự hào của Trần Đăng Dương. phía anh. sau khi làm một cú người kia muốn không đứng nổi thì đã bay biến chạy vào lớp.

- làm gì chạy dữ vậy.

một cánh tay cản anh lại. gương mặt anh đã đỏ ửng vì mệt.

- Trung ơi tao vừa gặp cái thằng bệnh hoạn.

Quang Trung nhìn người bạn của mình chạy đến bạc mạng sợ người đó té mà giữ lại.

- ai làm gì mày.

anh thở hồng hộc ngó xung quanh. Quang Trung nhìn anh một cách khó hiểu. gì vậy ai lại dám chọc đỉnh lưu nhan sắc của cái trường này đến chạy tái mặt thế kia. kẻ nào ăn gan hùm vậy.

- cái thằng bệnh hoạn tên Dương gì đó mà confession trường mình hay nói đó.

- nó làm gì mày.

- nó nó...

anh chợt có tia suy nghĩ giờ mà anh nói anh bị cái tên bệnh hoạn đó định làm bậy với anh thì mặt mũi anh để đâu. nên thôi anh đành chịu uất ức về méc anh Tuấn Tài của anh để ảnh dạy thằng nhóc láo toét đó một bài học.

Bùi Anh Tú tuy gia thế và học lực khủng là thế nhưng anh không hề có tính kiêu căng, hay phách lối. Bùi Anh Tú luôn giữ gương mặt tươi cười hoà nhã với mọi người, anh có chứng sợ đám đông nên hầu hết các buổi thuyết trình anh điều né tránh và không xuất hiện.

- nó sao.

Quang Trung có hơi sốt ruột khi thấy người bạn của nó hình như bị tên ác ma kia doạ đến quên cách nói chuyện luôn rồi. bạn của nó bị doạ ngu luôn rồi mãi mà không nghe âm thanh hồi đáp.

- về nói nhé. nếu nó có làm gì mày thì nhắn tao ngay.

anh gật đầu. chân bước song song cùng Quang Trung về lớp. trong đầu Quang Trung bây giờ đang muốn xé xác cái tên Đăng Dương kia ra vì đã doạ người đẹp của nó. thấy bạn nó hiền với đẹp mà ăn hiếp à. chuyện này mà đến tai Trần Minh Hiếu thì tên kia xác định bị xử đẹp luôn. đúng rồi nó phải méc Trần Minh Hiếu để trừng trị cái tên đó.

Trần Minh Hiếu cái tên nổi danh về mọi mặt. gia thế, học lực, ăn chơi, tài năng và cuối cùng là nhan sắc. ấy thế mà cậu ta cũng mê Bùi Anh Tú không lối thoát, việc gì có tên Bùi Anh Tú sẽ có tên Trần Minh Hiếu phía sau. nơi đâu Bùi Anh Tú đứng luôn có gã hiện hữu ở đó. Trần Đăng Dương chọc nhầm người rồi.

__________________________

tôi luỵ duongtus nên chắc vẫn thiên về duongtus hơnnnn.
trong đây xáo lộn xộn tuổi tác nheee
và ai đó hãy viết duongtus hay hieutus cho tôi đọc đi màaaaaaa.

Anh của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ