- Ừm thì... Biết là hai quốc gia không liên quan đến nhau nhưng đây là AU riêng của tôi nên sẽ liên quan đến nhau. Thế thôi.
Một số lưu ý nhỏ:
- Cấm đục thuyền.
- Vui lòng không chế tên.
- Đa couple.
- Có một số sai sót bởi chỉ mới nghĩ ra.- Không liên quan đến chính trị, lịch sử. (nếu có thì chỉ có một ít.)
- Tôi cũng khá dễ tính nên cứ thêm ý kiến và nhận xét. Tôi sẽ tiếp nhận hết. (nếu nó đi quá mức thì xin phép bỏ qua.)
- Thể loại BL, nên mong những bạn không thích hoặc kì thị lgbt đi ra chỗ khác, tôi không tiếp đón.
-o0o-
"Mẹ kiếp! Bị thương luôn rồi-"
"Chậc. Bọn chúng bám dai thật, đến đây mới thoát."
Dưới gốc cây lớn, một thân ảnh đang chật vật với đống vết thương trên người, nặng nhất là vết đâm đang rỉ máu ở bụng. Cậu nhóc ấy thầm chửi thề mấy câu trong miệng, cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh trong khi đang dùng mảnh vải quấn lấy vết thương của bản thân.
"Có cần... Giúp không?"
Một giọng nói nói điềm tĩnh và nhẹ bẫng cất lên, cậu nhóc kia đột nhiên nghe được câu hỏi mà ngẩng đầu lên.
Nhìn một hình bóng mờ ảo đang đưa tay ngỏ ý giúp đỡ, cậu nhóc không thể không tăng sự cảnh giác mà rút khẩu súng lục bên hông ra.
Nòng súng nhắm thẳng vào tim người nọ, kìm nén cơn đau âm ỉ trên bụng của mình, cậu nhóc kia nheo mắt khi nhận thấy nòng súng từ bao giờ đã chẳng có viên đạn nào. Người nọ im lặng, không muốn nói thêm đành ngồi xuống đối diện nhóc.
Cậu nhóc ngớ người, tạm thời quên đi cơn đau khi nhìn vào người không rõ lai lịch kia, cậu ta không chịu được sự im lặng này, đành mở lời.
"Ngươi là đang muốn bắt ta về theo lệnh của cha ta đấy sao?"
Cậu hạ súng xuống nhưng cũng không hạ đề phòng, nhìn tấm vải trắng mà người kia đeo trên mặt, cậu khá khó hiểu nhưng cũng không tính hỏi gì. Người nọ lắc đầu, nói:
"Cha nhóc là ai, ta không biết. Ta chỉ biết, nhóc đang bị thương mà thôi."
Cậu vẫn khá nghi ngờ câu trả lời này, nhưng nghe được giọng nói đầy chắc nịch từ người kia thì cậu cũng đành thôi. Im lặng một lúc, cậu hỏi tiếp:
"Vậy ngươi là người của ai?"
"Không. Ta chỉ-"
"Ngươi có ý đồ gì? Nói ra luôn đi."
Bị cắt ngang bởi vẻ khó chịu và giọng nói hằn học của cậu, người nọ không mấy để ý đến mà nói cho xong câu.
"Ta chỉ muốn giúp nhóc chữa trị."
"Lý do?"
"Vậy nhóc có muốn mất máu đến chết không?"
Nhìn lại vết thương không quá sâu ở bụng và cả những chỗ bị đạn găm vào, cậu nhóc có phần lung lay ý chí mà nhìn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức Họa Tình Yêu [NazViet]
Teen FictionBị đày xuống trần gian chỉ bởi vì bản thân ra tay cứu vớt kẻ tội đồ của nhân loại đến hai lần. Em bắt buộc phải sống cùng chiến tranh khi bị tước đi năng lực mà bản thân vốn có. Em thay vì chống trả, ngược lại còn chấp nhận sự việc, phó thác mạng số...