Chương 33

258 39 82
                                    

Sau khi thoả thuận,Pooh lấy được số lượng lớn muối đủ dùng trong nửa năm, còn khu căn cứ Hạ Vũ đổi lại được số gạo có thể ăn được trong vòng 6 tháng

Đôi bên đều có lợi

Malee vẫn chưa từ bỏ ý định với Pavel,cô ta đứng trước mặt anh nói:

-"Anh đi theo tôi được không?". Cô ta rút điếu thuốc trong bao thuốc ra nhìn Pavel: "Tôi sẽ cho anh tất cả mọi thứ"

Malee châm lửa rít một hơi thuốc rồi nhả khói, có thể nói Malee thích người đàn ông trước mặt ngay từ khi nhìn thấy anh ta

-"Cô không hiểu tiếng người à". Pooh bực bội: "Không được đến gần anh ta"

Sao cô ta có thể lì đến mức này

-"Cô nói thật không?". Pavel cười nói: "Tôi muốn gì cô cũng cho"

-"Pavel". Pooh nhíu mày nắm lấy tay anh

Pavel quay phắt đầu lại nhìn Pooh,trong ánh mắt mang theo ý tứ rõ ràng "buông tôi ra,nếu không cậu chết chắc"

Pooh không tình nguyện mà buông tay anh ra

-"Tôi nói thật". Malee vui mừng khấp khởi nói: "Tôi đã nói với thủ lĩnh căn cứ của anh, ở đây một đêm nghĩ ngơi nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Tôi muốn anh ở đây một đêm để suy nghĩ cho kỹ. Đi theo tôi,anh muốn gì tôi cũng cho"

-"Ồ, vậy à". Pavel thản nhiên nhìn Malee nói từng chữ: "Tôi muốn cái mạng của cô,cô có cho không?"

Pavel vừa dứt lời,Bob và Pooh liền bật cười

Malee:"............"

-"Sao rồi". Pavel rút cây dao bấm ra từng bước ép sát Malee: "Đồng ý không?"

Nếu Malee trả lời đồng ý

Anh cho một dao để cô ta toại nguyện

-"Khu căn cứ S của mấy người không ai bình thường".Malee nghiến răng: "Về hết đi,không tiễn"

Malee tức giận xoay người đi vào phòng làm việc

Đồ không biết điều

Không biết điều thì không tiễn

Pavel bĩu môi,biết sợ là tốt, muốn có được anh đâu có dễ

Ăn dao trước rồi tính sau

-"Đi thôi". Pooh bước lên hai bước vỗ nhẹ vào eo Pavel: "Trở về căn cứ"

Pooh mở cửa bước lên xe ngồi vào ghế lái,lên tiếng nói với Pavel:

-"Anh vào ghế phụ ngồi đi,cho Bob ra khoang sau nghĩ ngơi,anh ta lái xe cả đêm rồi"

Bob gật đầu ra khoang sau xe nghĩ ngơi

Gã mệt lả người

Cần ngủ một giấc để hồi phục năng lượng

Pavel mở cửa xe,xoay người ngồi vào ghế phụ

Xe bọc thép vững vàng lao nhanh trên đường cao tốc,Pavel bỏ vài trái nho sấy khô vào trong miệng,đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ,xe ô tô bỏ hoang chất thành đống nằm hai bên đường,cây cối khô cằn,đất đai nứt nẻ. Lâu lâu lại thấy một đám zombie thất tha thất thiểu di chuyển trên đường

Đến khi nào mới trở lại được như xưa??

Đến khi nào mới có thể thấy được khung cảnh mọi người tấp nập đi làm vào buổi sáng?

Đến khi nào mới có thể thấy lại được hình ảnh của trẻ con cắp sách đến trường?

Đến khi nào mới có thể thấy được trời xanh nắng vàng?

Hoá ra đến khi có cái gì đó mất đi,con người ta mới nhận ra được những ngày bình thường là một điều hạnh phúc

Nếu mọi chuyện trở lại như trước

Thì anh vẫn là một tội phạm bị cảnh sát truy nã

Và vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Đến lúc đó thì vẫn phải đi trốn tiếp thôi

Nhưng nếu trốn thì sẽ không gặp lại tên cảnh sát khốn kiếp này nữa

Đột nhiên

Anh đứng hình mất vài giây vì suy nghĩ của mình

Nghĩ cái gì vậy trời??????

Anh với cậu ta là hai thái cực hoàn toàn khác nhau

Cậu ta là cảnh sát còn anh là tội phạm

Cậu ta chính trực còn anh thì tàn độc

Cả hai không thể nào hoà tan vào nhau được

Giống như việc dầu và nước là cùng một loại chất lỏng,nhưng khi đổ dầu vào nước có khuấy cỡ nào thì dầu cũng không tan trong nước mà tạo thành lớp màng mỏng nổi lên bên trên

Tóm lại không chung chí hướng,không cùng lý tưởng thì khó mà đi cùng một con đường

Pavel tiếp tục bỏ thêm vài trái nho khô vào miệng,thôi kệ nó đi, không biết anh có còn sống được đến khi kết thúc tận thế không nữa

Vì anh cảm thấy bản thân quá là xui xẻo

Mới rời khỏi căn cứ chưa được ba ngày

Hết bị người ta đẩy ngã xuống xe phun máu, rồi bị zombie kéo xuống nước, đủ thứ chuyện xui xẻo dồn vào người anh

-"Pavel". Pooh mở miệng gọi tên anh

-"Hả". Pavel nuốt hết phần nho khô trong miệng: "Chuyện gì?"

Pooh nhìn bọc nho sấy khô Pavel cầm trên tay:

-"Nho sấy khô ngon không?"

-"Ngon". Pavel trả lời không chút do dự

-"Cho tôi một miếng đi"

Pavel đưa bọc nho trước mặt Pooh nói:

-"Lấy đi"

-"Tôi đang lái xe". Pooh chính đáng nói: "Xe bọc thép rất khó lái, anh đút tôi đi"

Pavel hơi do dự liếc nhìn Pooh,anh chưa từng lái xe bọc thép nên không biết lời cậu ta nói có thật hay không?

Sau một hồi do dự,Pavel duỗi tay lấy vài trái nho sấy khô đưa đến bên miệng Pooh

Pooh há miệng ăn nho khô,đầu lưỡi vô tình liếm trúng ngón tay Pavel,cậu cười khẽ nói:

-"Anh nói đúng,nho sấy khô rất ngon"..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ