Đáng lẽ em không nên nghĩ anh nói dối.
---
Tôi nhìn Yuta cẩn thẩn chỉnh sửa vài chi tiết cuối cùng của bức họa trước mặt, anh cười thật tươi nhìn về phía người mẫu của mình đang mặt nhăn nhó vì ngồi quá lâu.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng:
"Anh xong chưa? Họa sĩ Na bắt tôi ngồi đây được một tiếng đồng hồ rồi đó nha, anh không những không định trả công mà còn bắt tôi đợi lâu nữa sao."
Yuta nhẹ nhún vai, tay bỏ khay đựng màu xuống anh bình tĩnh giải thích:
"Em biết điều quan trọng của một người mẫu vẽ tranh là gì không? Chính là sự kiên nhẫn chờ đợi họa sĩ tạo ra một bức tranh thật đẹp đẽ và tỉ mỉ, đó gọi là nghệ thuật."
Tôi thầm nhại lại điệu giọng lí triết của Yuta, hoàn toàn không hiểu thứ gọi là nghệ thuật gì đó trong việc hội họa tôi chỉ biết là hiện giờ cái lưng tội nghiệp của mình đang vô cùng nhức mỏi, à không chỉ hơi hơi nhức. Nhưng tóm lại vẫn là đau.
Yuta sửa xong chi tiết cuối cùng, anh ngoắt tay bảo tôi lại xem thử. Không cần biết tôi xấu hay đẹp qua đôi tay của anh chắc chắn nó sẽ trở thành một kiệt tác tuyệt vời không tưởng, và đúng như dự đoán của tôi bức tranh quá hoàn hảo.
Không muốn khen nhưng tôi cũng phải thầm bật ra một tiếng cảm thán. Ngoài sự chỉn chu trong từng chi tiết, trong bức tranh anh vẽ Sicheng đang nở một nụ cười thật tươi, nhưng rõ ràng lúc tôi làm mẫu không hề nở một nụ cười nào. Thắc mắc tôi hỏi Yuta:
"Sao anh lại vẽ em cười vậy, em nhớ mình đâu có cười lần nào. Anh cũng không bảo em phải cười."
Yuta dường như biết tôi sẽ hỏi chuyện này, anh trả lời:
"Đơn giản là vì khi em cười trông em rất dễ thương. Nếu bắt em cười trong suốt một tiếng đồng hồ thì khuôn hàm của em sẽ gặp vấn đề lớn, và em chỉ có một nụ cười đó để sống yên bình, mất đi rồi thì anh lại nghĩ chắc chắn cuộc sống của em sẽ trở nên rắc rối."
Tôi thật sự đã cảm động khi nghe những lời anh nói hoàn toàn là lo lắng cho tôi cũng mừng vì Yuta đã không bắt tôi phải cười trong một tiếng đồng hồ vì đúng thật tôi chỉ có một nụ cười để sống. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là trong tranh hình ảnh tôi cười giống chính xác tận chín mươi chín phẩy chín phần trăm so với ở ngoài, cứ như là sao chép qua vậy.
"Không cần em cười mà anh vẫn có thể vẽ giống đến thế, giờ em mới công nhận đúng thật anh là một họa sĩ rồi."
Tôi vừa nói vừa nhìn chính mình trong bức tranh, đôi mắt không thể rời khỏi nó.
Na Yuta của tôi bây giờ vẫn chưa thể trở thành một họa sĩ chính thức nhưng hết năm nay thôi anh có thể thực hiện được ước mơ của mình là đỗ vào một trường đại học chuyên đào tạo các nhân tài có khiếu hội họa, mọi chuyện đáng lẽ phải như thế.
Nhưng trong lòng tôi dù là lúc trước hay bây giờ anh cũng không khác gì một hoa sĩ, một họa sĩ tôi luôn yêu thương.
Tôi nhớ Yuta đã tự nhiên mà nói với tôi rằng:
"Vì mọi thứ về em đều đã in sâu trong tâm trí anh từ lâu lắm rồi. Dù là không cần thấy, tất cả vẫn có thể tự hiện lên trong đầu anh giống như nụ cười của em, anh không cần em cười mới có thể vẽ."
Trái tim tôi lúc ấy đã chững đi một nhịp, dù là anh đang có ý hay không có ý tôi vẫn nghĩ lúc đó anh là đang thể hiện tình cảm với mình. Chính tôi còn chẳng thể nhớ nổi, vậy mà Yuta nói anh nhớ tất cả mọi thứ về tôi.
Sau công cuộc vẽ vời, tôi ngồi nhìn anh, anh ngồi nhìn tôi nhưng là nhìn trong bức tranh to lớn kia. Cũng được một lúc thấy anh không hề chuyển đối tượng nhìn ngắm, tôi khó chịu hỏi:
"Người thật bằng xương bằng thịt thì anh không thèm nhìn, mà anh lại đi nhìn ngắm một bức tranh vô tri vô giác. Nó đẹp hơn em sao?"
Lời tôi nói có vẻ giống như tự ghen tị với chính mình. Yuta đã cười lớn khi nghe câu hỏi của tôi, anh quay đầu bấy giờ mới chịu dòm ngó đến đứa em này.
"Anh chỉ nghĩ xem nếu sau này mở triển lãm tranh thì có nên cho bức tranh này vào dự án hay không. Anh biết mình vẽ đẹp nhưng còn nội dung của nó thì..."
Yuta đang nói một cách lưỡng lự, như thể việc đưa nó vào triển lãm là điều đáng để cân nhắc. Theo tôi thấy thì nó còn xứng đáng đặt ở vị trí trung tâm và có giá trị nhất, vì là có người mẫu quá xuất sắc và hoàn hảo như Dong Sicheng.
Tôi đã bảo anh không cần phải cân nhắc làm gì, vì nếu đưa nó vào triển lãm của anh chắc chắn nó sẽ trở thành một buổi triển lãm rất ăn khách.
"Đúng rồi nhỉ Sicheng của chúng ta có khuôn mặt rất ăn tiền."
Yuta cười nói.
Câu này thì đúng rồi, ngoài não để ngoài đầu thì tôi còn có khuôn mặt rất ăn tiền. Người nói điều này chỉ có Yuta.
--
Biết rằng tôi không thích giỡn, Yuta đã trêu chọc hỏi tôi rằng nếu anh nói anh thích tôi thì tôi có đồng ý hẹn hò với anh hay không.
Trong năm năm qua Yuta đã nói câu 'anh thích em' trung bình trên dưới chắc cũng năm lần một tuần. Và mỗi lần như thế tôi đều nghĩ rằng anh chỉ đang đùa giỡn một cách nhây nhích.
"Anh thích em, chúng ta hẹn hò đi."
"Ừ, cảm ơn anh. Nhưng dừng ngay việc trêu chọc em và khiến em nổi giận với anh, không thì đóng màu vẽ kia sẽ tới số với em."
Tôi thích Yuta, không phải bây giờ nó còn hơn cả là thích nhưng anh ấy có vẻ không biết. Trước khi anh hay đùa thì tôi đã đùa giỡn với anh kiểu thế. Chỉ nghĩ rằng anh đang 'trả thù' mình vì tôi đã dừng ngay trò đùa mà tôi không cho nó là đùa. Giống như chuyển đổi vai cho nhau vậy.
"Anh yêu em, Dong Sicheng."
Một ngày khác anh lại nói yêu tôi, nhưng trong lời nói của anh tôi không còn thấy sự đùa giỡn nào ở đây nữa. Cứ nghĩ mình đang nhầm lẫn.
Chất giọng anh mang sự não nề mà tôi không chắc là mình đã đúng hay không.
Tôi nghĩ anh đang gặp chuyện gì đó không vui, nên đáp lại lời cho anh vui lên. Nhưng những gì tôi nói hoàn toàn là cảm xúc thật, còn Yuta thì tôi không biết.
"Em cũng yêu anh, Yuta."
Yuta sau đó cuối cùng cũng cười, nhưng tôi không nghĩ đó là lần cuối anh có thể nói yêu tôi. Và cũng không hề nhận ra lần này Na Yuta đã nói anh yêu em chứ không phải là anh thích em như mỗi lần trước đây.
--
BẠN ĐANG ĐỌC
•yuwin•Những Gì Còn Lại
FanfictionNhững gì còn lại bây giờ chỉ là kỉ niệm đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim tôi, bao gồm cả hình bóng của anh. .