Tựa đầu

37 9 3
                                    

Lời nói đầu: Win không mạnh văn cổ trang lắm, mọi người đọc phiên phiến thôi nhé :(((
Win sợ mình sài từ không chuẩn á.
___

1. Nhật 日

Vương phủ nhà họ Trịnh có một tiểu vương tử nọ.

Trịnh tiểu vương tử nhỏ tuổi nhất nhà, luôn được cha và a nương cưng chiều, ở phía trên còn có huynh trưởng dũng mạnh bảo vệ, tỷ tỷ dịu dàng dậy dỗ chăm sóc, chính là đứa nhỏ được khắp chốn kinh đô tâng lên làm mệnh tốt nhất thế gian.

Trịnh phụ thân là thân tín của hoàng đế đương triều, đương nhiên bổng lộc và chức vị của họ Trịnh trong kinh cũng không hề thấp. Năm Trịnh tiểu vương tử năm tuổi, Trịnh phụ thân được hoàng đế đích thân phong tặng danh hào "Vương gia," chính thức lập Vương phủ nhà họ Trịnh ngay trong lòng kinh thành. Trịnh tiểu bảo khi ấy được cả triều đình ca ngợi là tiểu vương tử, càng thêm quý giá. Mọi người trong phủ đều xem cậu là bảo bối, từ bà vú, quản gia cho đến những hạ nhân thấp bé nhất, không ai dám sơ suất một lời với tiểu bảo.

Vào dịp sinh nhật năm ấy, Trịnh tiểu vương tử được hoàng đế ban tặng một chiếc kim bài, biểu trưng cho sự yêu thương và coi trọng của hoàng thất. Cậu bé đứng giữa phủ, được mọi người vây quanh, mắt tròn xoe tò mò, chưa hiểu hết những vinh dự mình đang nhận được. Nhưng điều mà tiểu bảo yêu thích nhất không phải là quyền thế hay vàng bạc, mà là những câu chuyện của huynh trưởng Trịnh kể về những chuyến đi săn xa, về vùng đất kỳ bí ngoài kinh thành mà cậu chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến.

"Ca, lớn lên, em có thể cùng huynh đi săn không?" Trịnh tiểu bảo ngây thơ hỏi, đôi mắt tràn ngập sự mong chờ. Huynh thưởng Trịnh, lúc ấy đã là một thanh niên dũng mãnh, chỉ khẽ cười xoa đầu cậu em nhỏ, đáp lại: "Khi nào tiểu bảo lớn hơn chút nữa, huynh sẽ đưa đệ đi."

Từ khoảnh khắc ấy, Trịnh tiểu vương tử đã ấp ủ trong lòng một giấc mộng, không phải là ngai vàng hay ngôi vương, mà là được cùng huynh trưởng phiêu du khắp chốn, như những câu chuyện anh hùng mà Minh Gia ca ca vẫn kể.

Chỉ là triều thân luôn luôn hỗn loạn, một thế gia vọng tộc khi đã bước chân trên con đường triều chính, chẳng mấy khi có thể giữ mình bình yên giữa những toan tính quyền lực và mưu đồ chốn cung đình. Vương phủ nhà họ Trịnh, dù được hoàng thượng tin dùng, cũng không thể tránh khỏi sự nhòm ngó, ghen ghét từ những thế lực khác.

Trịnh phụ thân còn nói: "Con đường làm quan như đi trên băng mỏng, chỉ cần một bước sai lầm, sẽ mãi mãi không thể quay lại..."

Những lời hữu ý lúc đương thời, chẳng mấy mà mạt vận vào Trịnh phủ.

2. Nguyệt 月

Khi Trịnh tiểu vương tử tỉnh dậy, thấy không có người ở bên cạnh ngay lập tức liền rất tức giận. Cậu đi chân trần quanh phòng, tìm kiếm tung tích của ám vệ nhưng vẫn tìm mãi mà không ra. Quá chán nản, cậu ngồi xuống bàn trà, thấy cốc trà đã cạn bèn nảy ra một suy nghĩ.

Choang...

Tiếng ly trà vỡ tan, đánh động vào âm thanh lao xao từ bên ngoài. Ám vệ áo đen nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng, thở hổn hển giống như đã cố gắng lao rất nhanh vào bên trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xukang] Ánh trăng nói hộ lòng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ