"Tan, xong chưa?"
Tiếng Fang từ trong phòng gọi vọng ra mang theo tông giọng không thể cáu gắt hơn. Hiếm khi cậu phải gọi Tan như vậy, bình thường nó dính cậu như cún.
Tan lúc này ở ngoài phòng khách cùng đống đồ kĩ thuật nào tua vít, máy khoan bày đầy trên bàn. Mái tóc bị nó vò đến rối, quần áo đồng phục đi học về còn chưa thay và đôi tay đỏ dần vì những chi tiết phải tháo ra lắp lại.
Cũng không có gì to tát, Tan chỉ đang làm bài tập cuối kì của mình thôi. Bài tập được giao trong một tuần và làm chung với một đứa con gái nó thậm chí còn chẳng biết tên. Tuyệt.
"Sắp rồi sắp rồi."
Nó vội đáp lời người yêu, nhưng nói thật, nếu không phải Fang, nó sẽ hất hết đống đồ trên bàn vào tất cả những người làm phiền nó trong khi làm bài thi.
Fang, người nãy giờ đã hỏi nó xong chưa không dưới mười lần đang tay ôm gối, tay lướt điện thoại, mặt phụng phịu trong phòng. Cậu biết Tan bận rộn đến mức nào, vì Fang cũng phải thừa nhận cậu thậm chí thức xuyên đêm cùng mấy lon nước tăng lực để hoàn thành bài của khoa Kiến Trúc. Không ngủ là một chuyện, vào ngủ mà không ôm người yêu là chuyện khác.
Và chắc chắn Tan là vế sau.
Fang chưa bao giờ nói cậu thích nằm trong vòng tay Tan đến mức nào, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn.
Và Fang cũng không nói cậu ghen đến mức nào khi thấy thằng Tan dành cả giờ nói chuyện với đứa con gái xa lạ, nhưng không có nghĩa là cậu thật sự bình thường như mỗi lần Tan hỏi.
Thử nghĩ mà xem, nếu cậu nói cho Tan, sẽ còn thêm bao nhiêu đứa biết chuyện? Tưởng tượng đến cái cảnh bị lũ bạn và thằng em quý báu trêu chọc suốt ngày, Fang không nhịn được mà day day trán.
Tiếng lạch cạch từ đống đồ kim loại lại vang lên, Fang ngó ra ngoài và thấy ánh sáng đèn bàn vẫn chiếu rọi vào cửa phòng, cậu đập mạnh gối xuống giường. Dẫu vậy, tiếng gối bông va chạm với nệm giường chẳng đủ to để lấn át tiếng máy khoan è è kia.
Fang cầm điện thoại, cậu nghĩ mình cần ai đó để nhắn tin, nhưng may mắn làm sao, không một chấm xanh nào hiện lên trên tài khoản của mấy đứa bạn.
Thằng Phum chắc chắn đang tíu tít ở quán cà phê của Peem, nhóc Toey chắc lại vừa ôm thằng Q vừa bày ra bộ mặt cún con vì mai đã đến hạn nộp bài mà thằng nhỏ chưa vẽ nét nào. Còn Pun và Chain, đi làm từ thiện chăng?
Sao cũng được, có mỗi mình cậu phải chịu đựng bốn bức tường này trong khi thời tiết quá đẹp để đi chơi.
Fang lướt vài tấm ảnh trong album, đại loại là mấy bức lưu địa điểm hẹn hò mà cậu chưa dám rủ Tan đi cùng. Đơn giản là cậu không muốn nó lăn ra ngủ giữa buổi sau một tuần dầm mình trong bài tập.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Tan vội vàng ra mở cửa, và giây phút Fang thấy người đó, cậu thực sự mong mình chỉ nhìn nhầm.
Đứa con gái mà Tan dành thời gian cho suốt cả tuần nay đang đứng trước cửa, một tay cầm đống đồ kỹ thuật, tay còn lại...bánh à?
"A. Xin chào, Fang phải không? Mình là Lim nhé, mình đến làm bài tập với Tan. Làm phiền hai cậu rồi, mình đem chút bánh đến coi như chuộc lỗi đây."
Tan vẫy vẫy Lim vào, nó gạt đống kim loại trên bàn sang một bên, chừa lại một góc khoảng một phần ba cái bàn. Lim đặt túi lên, và giờ thì cái bàn còn bừa gấp đôi.
Fang ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm hai con người kia. Có phụng phịu, nhưng cũng không đáng kể, có vẻ như cậu làm rất tốt với danh hiệu "người đẹp mạnh lạnh" mà mấy đứa kia đặt cho.
1 tiếng rồi 2 tiếng, Fang lướt điện thoại đến phát chán rồi. TV thì không dám bật vì sợ ồn, mà cũng chẳng muốn rời đôi nam nữ kia nửa bước. Cậu gật gà gật gù, sắp ngủ đến nơi rồi.
"Được rồi, về nhé."
Fang bật dậy ngay lập tức, ơn trời, cuối cùng cũng xong. Cậu đưa mắt nhìn Tan tiễn Lim ra cửa, được rồi, Fang nghĩ tiếp theo nên dỗi nó 3 ngày hay 30 ngày đây.
"Fang sao thế?"
Tan cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt biết chửi thề của Fang.
"Chả sao"
Những lúc Fang "chả sao" thì chắc chắn là có sao, nhiều sao là đằng khác, chúng nó yêu nhau 3 năm rồi cơ mà, Tan thừa kinh nghiệm.
"Nói đi mà. Nói Tan nghe nào."
Tan ôm lấy Fang từ bên cạnh, nó tựa đầu lên vai người yêu, cọ tóc vào xương hàm Fang. Fang cố đẩy nó ra, nhưng mà chết tiệt, dạo này Tan chăm chỉ tập gym lắm, sức Fang không đọ nổi.
"Làm sao?"
Tan áp hai bàn tay lên má Fang, bắt cậu nhìn mình.
"Tao thấy dạo này mày nói chuyện với Lim nhiều lắm nhé. Biết là bài tập nhưng mà....nhưng mà..."
Fang ngại gần chết, bình thường có trời cũng không bắt cậu nói được mấy câu sến súa như này:
"Nhưng mà xinh đẹp của mày đang ở đây mà. Mày phải nói chuyện với tao chứ."
Tan thề, người yêu của nó dễ thương nhất quả đất, nó nguyện bỏ hết đống deadline để chết chìm trong bể tình này. Nó cười, hôn cái chóc lên môi Fang.
"À ra là chuyện này đó hả. Mày yên tâm đi, Lim nó bận lái máy bay với chị khóa trên rồi. Tao chỉ có mỗi mình mày thôi mà."
"Cười cái gì?"
"Đáng yêu quá thì cười. Được rồi, tao đưa mày đi chơi nhé, để còn nói chuyện với xinh đẹp của tao nữa chứ."
"Lần sau không được như thế nữa."
"Vângg. Hứa luôn."
[Sogi dạo này t bận điên😭😭]