"nếu đây là một giấc mơ, thì chẳng còn gì để mơ cả"
giọng cậu run run, đôi ngón tay bấu vào cổ như thể nếu dừng lại, sẽ chẳng còn gì gọi là kiềm chế cảm xúc nữa.
người ra đi, hình như dễ chấp nhận hơn người ở lại. cậu buồn một, họ buồn mười. còn anh, phải là một trăm. ngước mắt nhìn bóng người cậu rời phòng sinh hoạt chung trong yên lặng, trong cái mà anh biết cậu không hề thích chẳng giúp anh thấy khá hơn là bao.
cậu rời đi không khóc lóc, không than trách, chẳng thất vọng, vì cậu biết ngày hôm ấy, họ như mất đi một phần của cuộc sống. Nhưng cậu có biết không, rằng khi chiếc xe cậu bỏ lại kí túc xá phái sau, anh đã đánh mất đi một phần của bản thân mình?
"sao thạch khóc?"
cậu biết cậu chẳng có tư cách gì hỏi anh câu hỏi ấy, càng không có đặc quyền để nhận được câu trả lời. nhưng cậu có quyền, không, có khát khao được biết họ đã nói gì với nhau khi chẳng còn cậu ở lại.một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng. thời gian, hóa ra chạy nhanh hơn cậu nghĩ. có khi nào, thời gian cuốn anh đi luôn không?
"vì thạch không cứu được sơn."
cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đưa mắt thật chậm qua từng từ như muốn nuốt trọn cái ý nghĩa, cái ẩn giấu trong dòng tin nhắn ấy.lại một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng. thời gian, hóa ra chạy chậm hơn cậu nghĩ. có khi nào, thời gian giữ cậu ở lại không?
"nhưng sơn đâu cần cứu. sơn cần thạch"
cậu hay tự hỏi rằng nếu không phải vì anh, cậu sẽ sống vì cái gì. Sẽ chết cho cái gì. Dù có tính theo ngày, theo tháng, theo năm thì cậu vẫn cần anh - là đồng nghiệp, là người thân, là tri kỉ, hay là hơn thế nữa. Gì cũng được, miễn là anh.after all, you can not spell sơn thạch without sơn.
and love without them.