Chương 3: Những cảm xúc không tên

171 14 0
                                    

Chiếc xe cứu thương dừng lại trước cửa bệnh viện, ánh đèn xanh đỏ lóe sáng chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lùng của Lingling, cô ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đua với thời gian để kiểm tra tình trạng của cô.

Orm đứng chờ bên ngoài. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác lo lắng cứ lấn át lý trí. Sau vài giờ, khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô vội vàng tiến tới, không đợi bác sĩ nói hết câu đã hỏi ngay: "Cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ mỉm cười nhẹ, trấn an cô: "Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, chỉ bị chấn thương nhẹ do va đập và mất máu. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức ngay bây giờ."

Orm thở phào, nhưng cảm giác áy náy không hề vơi đi. "Tôi muốn cô ấy được đưa đến phòng tốt nhất, hãy đảm bảo rằng cô ấy được chăm sóc kỹ lưỡng." Giọng cô quyết đoán, không chút do dự.

Lingling được chuyển vào phòng bệnh sang trọng với mọi thiết bị hiện đại xung quanh theo yêu cầu của Orm, ánh sáng mờ ảo từ đèn trần chiếu xuống, làm gương mặt cô trở nên càng thêm lạnh lẽo. Cơ thể cô gầy guộc nằm yên trên chiếc giường trắng muốt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt. Băng gạc quấn quanh cánh tay và trán cô, nhưng cơ thể vẫn giữ được sự mạnh mẽ dù đang trong trạng thái bất động. Nhìn Lingling nằm bất tỉnh, Orm không thể rời khỏi phòng dù đã rất muộn. Cô cảm nhận rõ trách nhiệm vô hình đè nặng lên vai mình.

Orm nhíu mày, lòng dấy lên sự hối hận lạ lùng. Dù cô không phải người trực tiếp gây ra vụ tai nạn, nhưng hình ảnh Lingling nằm đó, khiến cô cảm thấy có trách nhiệm. Cô đã không thể bỏ đi, không thể để cô gái này nằm một mình. "Tại sao cô ấy lại khiến mình phải ở đây?" Orm tự hỏi, nhưng câu trả lời dường như chưa bao giờ rõ ràng. Cô tự dặn lòng rằng chỉ cần đợi đến khi Lingling tỉnh dậy, cô sẽ rời đi.

Trong lòng Orm dâng lên một cảm giác bất an khó lý giải. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đôi mắt không thể rời khỏi Lingling dù chỉ một khoảnh khắc. Mỗi nhịp thở yếu ớt của cô gái đang nằm bất động trước mặt khiến Orm càng thêm lo lắng, như thể chỉ cần cô lơ là một chút, Lingling sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Là tiểu thư nhà Sethratanapong, cô luôn mang vẻ ngoài quyền lực, không bao giờ để lộ sự mềm yếu. Vậy mà giờ đây, ngồi bên cạnh một cô gái hoàn toàn xa lạ, cô không thể ép mình quay lưng bỏ đi. Dường như có một sợi dây vô hình ràng buộc khiến cô phải ở lại, chờ đợi đến khi Lingling mở mắt, để bản thân có thể chắc chắn rằng cô gái này sẽ không sao, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Khoảng vài giờ trôi qua, không khí trong phòng bệnh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh đều đặn của máy theo dõi nhịp tim. Orm ngồi bên giường Lingling, đôi mắt cô dần nặng trĩu vì mệt mỏi sau một đêm dài trằn trọc. Những cảm xúc căng thẳng đè nặng lên trái tim cô, khiến cơ thể rệu rã. Cuối cùng, không còn đủ sức để chống lại cơn buồn ngủ, cô từ từ khép mắt lại, thiếp đi trong giấc ngủ bên cạnh cô gái lạ.

Gần sáng, ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài len lỏi qua cửa sổ, làm sáng dần không gian trong phòng. Lingling từ từ tỉnh lại, cảm giác nặng nề kéo dài trong cơ thể khiến cô phải cố gắng để mở mắt. Mỗi cử động đều tốn sức lực, và đầu cô thì như bị một đám mây mờ mịt bao phủ, đau nhức đến mức gần như không thể tập trung. Nhưng điều đầu tiên cô cảm nhận được không phải là nỗi đau, mà là hơi ấm dịu dàng từ bàn tay đang nắm lấy mình. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng cô, như thể có một mạch năng lượng sống chảy qua đôi bàn tay lạnh lẽo của mình, và ngay lập tức bị cuốn hút bởi bóng dáng của Orm, cô gái hoàn toàn xa lạ đang thiếp đi ngay bên cạnh giường cô.

Cô ngạc nhiên. "Tại sao lại có ai đó ngồi cạnh mình? Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại ở đây?"

Sự bất ngờ cùng một chút hoang mang khiến Lingling cảm thấy khó hiểu. Nhưng cùng với đó, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa ấm áp, vừa an ủi. Đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt của Orm, theo dõi từng đường nét mềm mại nhưng mệt mỏi. Mặc dù Orm đang trong trạng thái nghỉ ngơi, nhưng khí chất mạnh mẽ và đầy tự tin vẫn hiện rõ, một sự kiêu hãnh không cần lời nói.

Lingling muốn vươn tay chạm nhẹ vào Orm, như một cách để xác nhận rằng cô gái này không phải là một ảo ảnh thoáng qua. Cô muốn cảm nhận cái gì đó thật hơn, một sự tiếp xúc để xua tan sự lạ lẫm đang cuộn trào trong lòng. Tuy nhiên, vừa khẽ chuyển động, cơn đau từ vết thương lập tức ập đến. Tay cô đang bị thương, và bất kỳ cử động nào cũng khiến cảm giác nhói buốt lan tỏa khắp cơ thể.

Cô ậm ự một tiếng, giọng yếu ớt và khàn khàn vì cơn đau. Tiếng rên nhẹ ấy đủ để đánh thức Orm. Cô giật mình, mở đôi mắt mệt mỏi, lập tức nhận ra Lingling đang đau đớn.

Orm lo lắng đứng dậy, ánh mắt chợt căng thẳng. Cô nhìn thấy trán Lingling đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay nắm chặt lấy mép giường như đang cố chịu đựng cơn đau. Không chần chừ, Orm vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Dù bản thân cô vẫn còn mệt mỏi sau cả đêm không ngủ, nhưng cảm giác trách nhiệm và áy náy khiến cô không thể ngồi yên.

Chỉ vài phút sau, bác sĩ và y tá đã đến. Họ cẩn thận kiểm tra tình trạng của Lingling, thay băng gạc đã ẩm ướt và xử lý các vết thương. Orm đứng bên ngoài, ánh mắt dõi theo từng cử động của các nhân viên y tế. Lòng cô nặng trĩu sự hối hận, dù chính cô không phải là người gây ra vụ tai nạn. Nhưng việc nhìn thấy Lingling chịu đựng cơn đau khiến cô không thể nào dửng dưng bỏ mặc.

Cơn đau từ từ giảm dần khi các vết thương được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling không còn chú ý đến xung quanh nữa, tâm trí cô bị cơn đau dồn dập chiếm lấy, khiến mọi suy nghĩ trở nên mờ nhạt. Mãi đến khi các bác sĩ rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi cơn đau dịu bớt, Lingling mới nhận ra một điều: cô gái bên cạnh mình, người đã ở lại suốt đêm, giờ đây đã biến mất. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chiếc ghế trống trơn khiến căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Một cảm giác trống vắng bất ngờ tràn ngập trong lòng cô, và có phần hụt hẫng vì sự rời đi đột ngột của cô gái.

Cô cố gắng gượng ngồi dậy, trong khi cơn đau vẫn còn âm ỉ, khẽ gọi y tá lại gần. "Cô gái lúc nãy... người ngồi đây... cô ấy đâu rồi?"

Y tá nhìn cô một cách nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Cô ấy đã rời đi không lâu trước khi bác sĩ kiểm tra cho cô. Cô ấy có dặn chúng tôi chăm sóc tốt cho cô, và đã thanh toán toàn bộ viện phí trước khi rời đi."

Lingling lặng người, ánh mắt thoáng chút hoang mang. "Cô ấy... tên là gì?"

Y tá khẽ lắc đầu: "Tôi không rõ, cô ấy không để lại tên, chỉ bảo rằng cô ấy có một cuộc họp quan trọng sáng nay nên không thể ở lại lâu hơn."

Một nỗi trống rỗng lạ lùng lan tỏa trong lòng Lingling. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp hỏi tên người con gái ấy. Họ chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không có một lời nào được thốt ra, nhưng giờ đây, Orm đã biến mất, như thể cô ấy chưa từng xuất hiện. Chỉ biết đó là một cô gái với ánh mắt kiên định, nhưng cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi, nét đẹp kiêu sa, quyền lực nhưng cũng đầy dịu dàng trong khoảnh khắc ấy.

Lingling nằm xuống, nhìn lên trần nhà, cảm thấy trống rỗng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát không rõ nguyên do...

———

Lần đầu mình viết ạ có gì sai sót mọi người góp ý giúp mình nha
Nếu thấy hay thì vote để mình có động lực ra chương mới nha!

[ LingOrm ] Ngọn lửa đoạn tuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ