Trời đã tối, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua những con phố nhộn nhịp nơi Seoul hoa lệ. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên từ những tòa nhà cao tầng, nơi mà cuộc sống xa hoa, quyền lực và đồng tiền thống trị tất cả. Bên trong một tòa nhà cao nhất thành phố, Jeong Jihoon, vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Jeong, đang tham dự một bữa tiệc xa hoa với những đối tác làm ăn. Vẻ ngoài lạnh lùng, uy nghiêm của anh khiến mọi ánh nhìn đều dồn vào. Không ai dám khinh nhờn anh, bởi ai cũng biết rằng Jeong Jihoon không chỉ giàu có mà còn nắm trong tay rất nhiều quyền lực.
Thế nhưng, giữa dòng người đông đúc ấy, Jeong Jihoon chỉ ngồi một mình trên chiếc bàn rộng lớn, chờ đến khi buổi tiệc kết thúc sẽ sớm ra về và nếu có người ra mời rượu, anh chỉ nhận chúng như một phép lịch sự tối thiểu. Bỗng Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu. Đầu óc anh dần trở nên quay cuồng, hơi thở nóng rực. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt anh mờ đi. Anh biết ngay mình đã bị hãm hại - có ai đó đã bỏ thuốc kích thích vào ly rượu của anh.
Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, Jeong Jihoon vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Anh lao ra khỏi phòng, xuống thang máy và bước vào chiếc xe sang trọng của mình. Nhưng thay vì về nhà, anh yêu cầu tài xế lái xe đi vô định. Chỉ khi cơn nóng rực trong người ngày càng dữ dội, anh yêu cầu tài xế dừng xe.
Jeong Jihoon bước xuống xe, loạng choạng đi bộ giữa phố xá đông đúc, hy vọng không khí Seoul vào tháng 8 sẽ làm anh tỉnh táo hơn. Anh không biết mình đã đi bao lâu, nhưng rồi anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lang thang trên vỉa hè.
Cậu trai trẻ đó mặc chiếc áo mỏng manh, đôi mắt ngây ngô vô hồn nhìn xung quanh như đang lạc lối. Choi Hyeonjun.
Như một bản năng vô thức, Jeong Jihoon tiến lại gần cậu, kéo cậu vào con hẻm vắng người. Chẳng có một lời giải thích, chẳng có sự rào đón nào cả, chỉ còn có dục vọng đang cháy rực trong Jeong Jihoon điều khiển tất cả. Anh kéo cậu vào một góc tối, môi khẽ chạm vào môi cậu, trong cơn say mê mất kiểm soát. Đêm đó, họ quấn lấy nhau như những ngọn lửa âm ỉ cháy, từ từ lan tỏa và bùng lên mãnh liệt. Mỗi cái chạm như làm dậy lên cảm xúc sâu sắc, khiến cả hai không thể dứt ra, cuốn vào nhau như những cơn sóng biển không ngừng đuổi theo bờ cát, không còn ai để ý đến dòng người vẫn ngoài kia vội vã.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjun đang nằm cạnh mình, ánh mắt vẫn vô tư như đứa trẻ. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo và rút ra một xấp tiền lớn, nhét vào tay cậu. "Coi như đêm qua là phần thưởng của cậu," anh nói rồi quay lưng bước đi. Trong tâm trí, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.
Thời gian trôi qua, vài tháng sau đêm định mệnh đó, Jeong Jihoon đã dần quên đi cái tên Choi Hyeonjun. Cuộc sống bận rộn với hàng tá công việc và những dự án lớn khiến anh không có thời gian để nghĩ về bất cứ ai. Nhưng rồi, vào một ngày đông lạnh giá, khi anh lái xe qua một con phố quen thuộc, ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang đi lang thang giữa đường.
Đó chính là Choi Hyeonjun. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, đôi tay lạnh giá cầm lấy bụng mình, trông cậu yếu ớt và xanh xao. Jeong Jihoon lập tức cho xe dừng lại, bước ra ngoài và kéo cậu vào trong xe. Cậu trai ngây ngô không phản kháng, chỉ đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Maolan] Tiểu bảo bối của chủ tịch
FanfictionMotip thời nguyên thủy, đọc xong biết luôn cái kết Tự viết tự đọc Nội dung như tên truyện Tổng tài lạnh lùng, quyền lực, giàu có Jeong Jihoon × Cậu bé lang thang, ngây thơ, ngốc nghếch Choi Hyeonjun Số chữ: 5,6k chữ Warning: có tình tiết rape, c...