Chương 1. Người lỡ hẹn

478 18 2
                                    

Editor: F

Ôn Thụy Tuyết ôm nửa quả dưa hấu ngồi trên bậc thang, dùng thìa xúc một miếng đỏ mọng từ giữa quả dưa, gọi anh trai mình tới: "Anh, ra ăn nhanh đi."

Ôn Linh tay cầm cái xẻng nhỏ, lắc tay ra hiệu không ăn, cậu chăm chú quan sát thân lá của cây kiểm tra xem tình trạng sức khỏe của những mầm hoa.

Ôn Thụy Tuyết đưa miếng dưa hấu vào miệng, duỗi thẳng hai chân thoải mái thở dài: "Ngọt quá đi."

Ôn Linh quay đầu nhìn em gái, đôi mắt cong cong. Cậu hai mươi tuổi có da trắng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, đôi lông mày đã được tỉa gọn gàng, khi nghiêm túc thì trông lạnh lùng nhưng khi cười lên lại dịu dàng như sóng nước mùa xuân.

Ôn Thụy Tuyết có ngoại hình thiên về nét nam tính, gò má và sống mũi cao, lông mày đen đậm, đôi mắt phượng sắc sảo, tóc buộc cao, cao một mét bảy lăm mang đến khí chất mạnh mẽ. Mặc dù Ôn Linh cao một mét tám tư, tuy cao hơn em gái một đoạn nhưng vẻ ngoài hiền hòa vô hại của cậu thường khiến mọi người quên mất chiều cao của mình.

Hai anh em đứng cạnh nhau, trông Ôn Thụy Tuyết lại giống một hiệp sĩ đang bảo vệ thiếu gia nhỏ bé.

"Anh làm việc cả nửa ngày rồi, không khát à?" Ôn Thụy Tuyết lại xúc một miếng dưa hấu, vượt qua vai Ôn Linh đưa đến gần miệng cậu, "Ăn một miếng đi, ngọt lắm luôn á."

Ôn Linh bất đắc dĩ nghiêng đầu cắn một miếng, rồi đặt cái xẻng xuống, ra hiệu tay cảm ơn em gái.

"Anh trồng cái gì thế?" Ôn Thụy Tuyết hỏi.

Ôn Linh tốt tính đặt cái xẻng xuống một lần nữa, dùng tay ra dấu: [Hoa baby.]

"Ồ... Chờ đã, trước đây có phải Sở Triết Tùng rất thích loại hoa này đúng không!" Nhắc đến cái tên này, Ôn Thụy Tuyết nghiến răng nghiến lợi, "Hắn đi rồi mà anh còn nhớ hắn, đầu anh úng nước vào không thế?"

Ôn Linh chớp chớp mắt, khuôn mặt quá mức ngoan ngoãn khiến người khác không nỡ trách mắng, cậu thở dài. Với tình hình bây giờ, mỗi lần cậu xúc đất thì Thụy Tuyết lại hỏi một câu, không biết đến bao giờ cậu mới xới xong mảnh đất nhỏ trước cửa này. Cậu dứt khoát đứng lên, cầm theo xẻng, ra hiệu tay với Thụy Tuyết: [Không phải cậu ta thích hoa baby, là anh thích.]

Rồi cậu xách theo cái xô nhỏ bước vào cửa hàng gỗ màu nâu, Thụy Tuyết lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ: "Vậy hắn thích gì?"

[Tulip.] Ôn Linh đặt cái xẻng vào xô, rửa tay dưới vòi nước rồi cầm máy tính bảng lên gõ chữ: [Anh muốn ăn kem, hương vị Tâm Trạng Xanh.]

"Được, anh đợi chút, em đi mua ngay." Ôn Thụy Tuyết đáp lời, trước khi đi còn không quên dặn dò, "Có gì thì nhắn tin cho em, không được nghĩ về Sở Triết Tùng, hắn là một tên ngu."

Ôn Linh gật đầu, giơ tay ra hiệu OK.

Quán cà phê đối diện có một vị khách quen đang ngồi, nhân viên phục vụ mang đến cho anh ta một cốc mocha hạt phỉ, người đàn ông nói: "Cảm ơn." Giọng anh trầm ấm giàu từ tính, rất dễ phân biệt. Nhưng anh đến đây mỗi ngày ngồi cả buổi chiều nên nhân viên không còn thấy xa lạ nữa, chỉ thầm cảm thán trong lòng cùng là giọng nói mà sao có người nói chuyện nghe như cưa gỗ, còn có người lại như tiếng cello.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ