Gay go, gay go, gay go!

957 110 29
                                    

── .✦ Tinh cầu #20
"Mr. Mị Ma"
Author: guriyayaya

Warning: r-18

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Choi Wooje mơ màng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, loay hoay lục lọi ngăn bàn tìm đèn pin trong không gian tối đen. Bữa nay nó ăn hơi quá và giờ chính là thời khắc trả giá cho việc ăn uống đậm vị healthy này. Dọc theo dãy hành lang vừa dài vừa u ám của ký túc xá, Choi Wooje mắc lắm, nhưng nó không dám chạy. Luật lệ nghiêm cấm đua tốc độ trên dãy hành lang vốn có từ bao đời nay đã kìm hãm mong muốn tìm tới hạnh phúc của nó. Choi Wooje chẳng nín nhịn được đâu, nó sợ ma lắm mà bàng quang còn đang hấp hối nữa cơ. Thế nên, trong tình huống cấp bách hiện giờ Choi Wooje chỉ còn cách nhờ tới sự giúp đỡ từ một người gần phòng nó nhất - Moon Hyeonjoon.

Nghĩ là làm, Choi Wooje lật đật chạy về phía phòng anh, một bước mở cửa tự nhiên như ở nhà rồi không động tác thừa xốc cả người đang ngủ trong chăn dậy và chẳng nói chẳng rằng gì kéo anh đi. Khỏi phải nói Moon Hyeonjoon khó chịu ra mặt, định bụng sẽ mắng nó một trận ra ngô ra khoai. Vậy mà kết quả ngay khi bắt gặp ánh mắt "hong được mắng em" của nó, mọi ý định bỗng chốc tan thành mây khói.

"Mẹ mày, đi lẹ lên. Đừng hành xác tao nữa."

"Hyeonjoon-ie cáu gắt sẽ mau già lắm đó."

Họ Moon vừa đứng canh cửa cho nó, vừa được nghe nó tâm sự. Choi Wooje kể cho anh nghe về mọi thứ trên trời dưới biển, kể cả lý do tại sao điện thoại nó lại sập nguồn đúng thời điểm này mà khổ nỗi Moon Hyeonjoon lại chẳng nghe lọt câu nào. Quay trở lại dãy hành lang u ám, ánh đèn chập chờn phát ra từ căn phòng cuối dãy thành công thu hút sự chú ý của Choi Wooje. Nó giật giật tay áo Moon Hyeonjoon, thì thầm:

"Anh ơi, giờ này người ta thức làm gì nhỉ?"

"Dở hơi thì như mày, khốn khổ thì như tao."

"Thôi mà, hong giỡn. Anh nhìn đi, 3 rưỡi sáng vẫn có phòng sáng đèn kìa."

Moon Hyeonjoon nhìn theo hướng tay mà nó chỉ và thấy căn phòng ở cuối dãy quả thật đang sáng đèn. Nơi đó mấy năm nay vốn được dùng như nhà kho, thậm chí mọi người còn chẳng lui tới bao giờ. Ngược lại với nỗi sợ đang ngày một lớn lên trong lòng Choi Wooje, Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ ma như mọi khi. Gần như đã đạt tới giới hạn của sự mơ màng, Moon Hyeonjoon tóm lấy cổ áo nó lôi đi cùng với quyết tâm vén màn sự thật mặc cho Choi Wooje giãy dụa phản đối, nó run lẩy bẩy kêu lên:

"Em chưa muốn làm mồi cho quỷ đâu anh ơi, anh ơi!!!"

Moon Hyeonjoon dứt khoát mở toang cánh cửa vốn he hé, anh ngó nghiêng vào trong, ngoài việc đồ đạc sắp xếp lộn xộn ra thì thật sự không có điểm nào đáng nghi. Choi Wooje núp sau lưng đàn anh, qua khe hở giữa những ngón tay mũm mĩm, nó híp mắt rồi nhòm vào trong. Và phải mất tới vài phút để Choi Wooje xác nhận mọi chuyện chẳng hề ghê gớm như nó nghĩ.

"Chắc người ta quên tắt điện thui anh ạ."

"Bớt xem phim kinh dị trinh thám này nọ đi Choi Wooje. Con trai sợ bóng tối thì ra thế thống gì?"

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #21] Sao Lại Gay Go Thế!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ