Haerin nhanh chóng cất laptop vào túi xách và bước ra khỏi nơi làm việc, công việc hôm nay nhiều hơn Haerin nghĩ. Dự án mà em phụ trách đang ở giai đoạn gấp rút, nên việc phải ngồi lại muộn thế này cũng là điều không thể tránh khỏi. Em thử kiểm tra điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ từ Hanni.
Haerin thở dài, biết ngay mà, Hanni luôn nhõng nhẽo mỗi khi em về trễ. Em biết Hanni không phải kiểu người quá gay gắt về chuyện này, nhưng đôi khi cũng rất... khó chiều. Đọc tin nhắn đến từ Hanni, Haerin không thể không mỉm cười:
Pampam: *Gửi ảnh cầm chai rượu trên tay*
Pampam: Trên tay tui đây là rượu mạnh, nếu em còn đi bỏ tui không chịu về sớm thì tui sẽ nốc hết xong quậy cho em coi!!!!
Haerin nghĩ đến cảnh Hanni đang ngồi trên ghế sofa với chai rượu, mặt cố tỏ ra nghiêm trọng nhưng thật ra chỉ là giả vờ. Em nhắn lại:
"Có khi mới nhấp một ngụm thôi là em về tới nhà thấy chị lăn ra ngủ khò khò rồi, hù ai vậy?!"
Trả lời xong, Haerin nhanh chóng gọi điện cho Hanni:
"Hanni, bây giờ em đang trên đường về. Đừng lo nhé?"
Giọng Hanni ở đầu dây bên kia vang lên có chút bực bội: "Ừm, tui vẫn đợi em về đây nè. Nhưng nói trước nha, tui có chai rượu đây rồi!"
"Được, đừng có uống nhiều quá đó." Haerin cười khẽ, em biết Hanni hiếm khi uống rượu mạnh.
"Nhưng tui buồn mà. Em lúc nào cũng bận công việc, còn tui thì ở nhà một mình chờ em về." Hanni tỏ vẻ tủi thân.
"Đợi em thêm một chút nữa thôi, sắp gặp rồi mà." Haerin trấn an.
"Thôi! Em cứ làm việc đi, tui... tui uống đây! Xong tui sẽ quậy lên cho em coi!" Hanni nói, bướng bỉnh cúp máy.
Haerin lắc đầu bất lực. Em hiểu tính Hanni, chắc chắn cô chỉ giận dỗi vì phải chờ đợi lâu, Haerin cũng không muốn để người yêu mình phải buồn như vậy. Em đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, rồi lập tức lái xe về nhà.
Khi Haerin mở cửa bước vào nhà, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Không gian yên tĩnh hơn mọi ngày, mùi hương mạnh mẽ của rượu vang lên trong không khí khiến em nhíu mày.
"Hanni?" Haerin gọi cô trong lúc đang cởi giày. Bước vào phòng khách, đèn vẫn sáng, nhưng không có bóng dáng của Hanni. Haerin thử đến bên bàn ăn thì thấy chai rượu mạnh gần như đã rỗng.
Bỗng nhiên, từ phòng ngủ, Hanni lảo đảo bước ra, đôi mắt mơ màng, mái tóc hơi rối và khuôn mặt ửng đỏ. Cô mặc chiếc áo len rộng thùng thình cùng với chiếc quần ngủ ngắn, bộ dạng như vừa tỉnh giấc nhưng thật ra là đang say.
"Em về rồi à?" Hanni cười, bước chân không vững lắm, tay chống vào tường để giữ thăng bằng. "Nhìn xem... tui đã uống rồi nè!"
Haerin tiến tới đỡ lấy Hanni, lo lắng: "Chị uống thật hả? Đã bảo là đừng có uống nhiều quá rồi mà."
Hanni tựa đầu vào vai Haerin, mắt nhắm hờ. "Tui chỉ uống một chút thôi... nhưng... nhưng có vẻ nhiều hơn tui nghĩ..." Cô cười ngây ngô, vòng tay ôm lấy người Haerin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ đợi trong men say - kittyz
Fanfiction"Chị đúng là người khó hiểu nhất mà em từng gặp..." @tibamichalad