Chương 18. Định hướng sau này

15 2 0
                                    

Đợi một lúc Diệu Hiền cuối cùng cũng đến

"Máaa, hai bây tìm đâu ra cái quán này vậy, xa lắc, tìm ngu người" .

Từ xa đã nghe tiếng nó phàn nàn rồi

Tôi cười cười kéo nó ngồi xuống: "đi mua đồ gần đây, thấy quán ghé vào đại thôi"

Trung Kiên: "bọn tao đâu bảo mày tới, ý cò ý kiến đi về đi mày"

Diệu Hiền cũng đâu chịu nhịn: "tao chống mắt coi, mày mà cua được con Vy tao cùi"

Tôi ngồi bên huých khuỷu tay Diệu Hiền như là nhắc nó đừng có nói về chuyện này

Diệu Hiền lại quay sang tôi hỏi: "giữa tao với nó mày chọn ai"

Đang yên cũng bị kéo vào: " gì mà chọn ai, hai bây đừng ồn ào nữa"

"Mày trả lời nhanh."

"Rồi rồi, chọn hai bây luôn được chưa"

"Only one"

Tôi chỉ biết cười bất lực, bạn tôi mà nó hỏi tới cùng: "tao đương nhiên chọn mày rồi, ok chưa? Đồ ăn tới rồi tập trung ăn đi"

"Vậy mới được" - Diệu Hiền hài lòng nói

Diệu Hiền không quên vênh mặt nói với Trung Kiên: " tao không chấm mày thì đừng mơ con"

Trung Kiên tay rót nước: "dạ dạ mẹ, con mời mẹ uống nước, có gì mẹ tác hợp cho con"

Giờ tôi mới để ý thấy Diệu Hiền tới đây còn mang theo cả balo nặng nề

"Đi đâu mà sao mang nhiều đồ thế kia?"

Diệu Hiền thở dài than: "haizzz hôm nay tao buồn quá, tối nay tao sang nhà mày ngủ được không?"

Trung Kiên: "buồn thì kiếm thằng Khang, kiếm Trúc Vy của tao làm gì?"

Diệu Hiền hết lườm rồi lại liếc: "tao thích"

Tôi: "ba tao tối nay không có nhà đâu, mày qua ngủ với tao đi, nhưng mà sao buồn? Có chuyện gì hả?"

Trung Kiên: "thằng Khang thích con khác hả"

Tôi cũng phải quỳ với ý nghĩ của nó: "thôi để cho nó kể"

Diệu Hiền bắt đầu kể: "đây tao ba mẹ tao chưa gì bắt ép tao thế này thế kia, bắt tao lo ôn thi sắp lên 12 rồi, đăng kí cho tao học quá trời, lo chọn ngành, chọn trường các thứ, nhưng mà hai bây nghĩ đi, gì cũng phải từ từ chứ lớp 11 còn chưa xong mà..."

"Mẹ tao bắt tao chọn ngành bác sĩ, nhưng tao đâu muốn, tao muốn học tiếp viên hàng không mà, nghe tao nói muốn học tiếp viên ba mẹ tao mắng tao một trận luôn"

"Cãi nhau một trận với ba mẹ, tao buồn tao chán mới tìm tới bây nè, huhu giờ áp lực lắm, ba mẹ tao cứ áp đặt, tao chỉ muốn tự do làm điều mình muốn, không muốn cuộc đời tao bị ràng buộc vậy đâu"

Ngồi lẳng lặng nghe Diệu Hiền tâm sự, tôi chỉ biết an ủi nó

"Mày cứ thuyết phục ba mẹ mày suy nghĩ lại, biết đâu không chừng sau này ba mẹ mày thay đổi ý định thì sao, cố lên"

Tôi không quên nhắc Diệu Hiền: "Mày sang nhà tao ở lại, thì lát nhớ gọi báo cho mẹ mày biết một tiếng, không mẹ mày lo"

Nắng Chiều Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ