.

86 17 1
                                    


Có người đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu.

Chiến thắng trong trò chơi là adrenaline, cũng là tác nhân khiến não bộ con người nóng lên trông thấy. Mọi sự chú ý vẫn đang nằm hết ở ván đấu. Sân vận động được bao phủ bởi một lượng pheromone khổng lồ, đi cùng là âm thanh tim đập rộn rã và tiếng hít thở không ngừng nghỉ. Chất xúc tác đến từ hormone kéo theo sự gia tăng trong tốc độ lưu thông máu. Tiếng tim đập thình thịch vẫn đều đặn vang lên bên tai, lấn át cả tiếng hò reo của người hâm mộ tại hiện trường.

Thời tiết ban hè nóng nực, tựa như nhịp độ của những trận đấu bấy giờ. Lịch trình dày đặc cùng cảm giác oi bức khiến người ta chẳng tài nào thư giãn nổi. Ba ván đấu khốc liệt cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Khoảnh khắc cơ thể được thả lỏng, cảm giác ngột ngạt sau gáy lập tức ập đến, nguyên nhân cũng chính là do bầu không khí nóng bức ở đây. Sự phấn khích đột ngột này khiến cho Seo Daegil vô thức rùng mình.

Sau khi tháo tai nghe ra, Seo Daegil có cảm giác hơi khó thở, cảm xúc như mất kiểm soát mà tràn ra khỏi cơ thể.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu nhìn Han Wangho, liếc nhìn miếng dán trên gáy đối phương. Han Wangho không để ý tới ánh mắt của Seo Daegil, anh vẫn đang mải mê thu dọn đồ đạc. Áo khoác đang vắt trên lưng ghế được anh nhét vào ba lô, vẻ mặt Han Wangho vẫn rất bình tĩnh, như thể không cảm nhận được chút nào bầu không khí hỗn loạn tại hội trường.

Seo Daegil quay lại và thấy máy quay đang hướng về phía mình. Cậu lập tức thay đổi ánh mắt, tạo dáng ăn mừng chiến thắng trước ống kính như thường lệ, sau đó tập trung thu dọn đồ đạc của mình, cúi chào khán giả và rời khỏi địa điểm.

Lúc rời đi, cậu chạm vào miếng dán dự phòng đang yên vị trong túi.

"Em suýt thành thằng ngốc lúc phỏng vấn cùng anh rồi." Rảo bước trên con đường đi tới phòng chờ, Seo Daegil nhớ lại những gì vừa diễn ra trong buổi phỏng vấn.

Cũng bởi não bộ vẫn chưa phục hồi từ trạng thái quá tải trong ván đấu, cậu đã chẳng thể tập trung trong lúc phỏng vấn với người dẫn chương trình, khiến cho Seo Daegil gần như không trả lời nổi câu hỏi được đưa ra. May là Han Wangho đã phản ứng đủ nhanh để cứu cậu khỏi tình huống này.

Seo Daegil nhìn người anh lớn với ánh mắt hối lỗi, biểu cảm long lanh như chú cún con, khoác lên vỏ bọc ngoan ngoãn và yếu mềm.

Han Wangho liếc nhìn vẻ mặt của Seo Daegil, khẽ đụng vào đầu gối của cậu bên dưới gầm bàn, ra hiệu cho đối phương thôi làm trò. Trái với mong muốn của anh, Seo Daegil chỉ giả bộ ngu ngơ và phớt lờ tín hiệu này, thế rồi nhân cơ hội ấy mà lén lút nắm lấy tay Han Wangho. Ngay khi nhận thấy lớp mồ hôi ướt lạnh trong lòng bàn tay người nọ, ánh mắt của cậu lập tức dừng lại sau gáy Han Wangho.

Han Wangho nhanh chóng rút tay ra mà không gây tiếng động nào, anh đặt tay lên bàn rồi đan các ngón tay vào nhau.

Ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc, Seo Daegil, với tư cách là người nhỏ tuổi nhất ở đây, hiển nhiên phải đảm nhận việc cảm ơn nhóm nhân viên và người dẫn chương trình. Sau khi cúi chào với từng người một, cậu lập tức tìm kiếm bóng dáng Han Wangho trong đám đông, để rồi nhận ra người nọ đã mất tăm mất dạng.

deoknut | 有心人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ