Chap 42: Gặp lại người giờ đã khác xưa.

1 1 0
                                    

Cuối tuần Diệp An Nhiên sợ cô học quá sẽ trở nên trầm cảm nên liền kéo Cổ Dạ Nguyệt ra ngoài chơi. Diệp An Nhiên biết cô không còn thích chơi mấy trò kích thích như cảm giác mạnh nữa. Nên liền kéo cô đi bắn súng, bắn cung, thấy cô không vui nữa liền kéo cô đi xem phim kết buồn.

Kết quả là Cổ Dạ Nguyệt không khóc mà cô nàng đã khóc như mưa. Cổ Dạ Nguyệt bật cười, hai người xem phim xong thì đi dạo trên đường. Diệp An Nhiên nhìn cô đã không còn vui vẻ như trước liền thở dài.

" A Nguyệt, mình biết cậu không thể chấp nhận được. Nhưng xin cậu đừng cứ u buồn như vậy nữa. Mình thật sự rất đau lòng. Cậu có biết cậu hiện giờ rất khác xưa không ? "

Cổ Thiên Hồng kinh ngạc nhìn Diệp An Nhiên hỏi:" Tớ khác gì ? "

Diệp An Nhiên nắm lấy tay cô nói:" Đôi mắt của cậu không còn lấp lánh như trước. Thay vào đó là những nỗi buồn. "

" Chỉ vậy thôi ? "

" Còn nữa, cậu không còn hay cười nữa. Cậu rất lạ, A Nguyệt à. Đừng như vậy nữa. "

" Ừm. Tớ biết rồi. "

Diệp An Nhiên nắm lấy tay cô, cùng cô đi dạo. Khi đi ngang qua một gian hàng nhỏ Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến nỗi tim tự động đập nhanh. Cổ Dạ Nguyệt nhìn bóng lưng đó, Diệp An Nhiên cảm thấy cô lạ lạ liền quay qua nhìn theo hướng cô nhìn.

" Đó không phải là Lâm Hải Thiên chứ ? Nhìn cậu ta rất lạ nha. "

Cổ Dạ Nguyệt hốc mắt liền lấp lánh ánh nước, cô buông tay Diệp An Nhiên chạy đến bóng lưng đó. Diệp An Nhiên thở dài, cô nàng liền bắt xe rời đi.

Cổ Dạ Nguyệt đi đến đứng phía sau bóng lưng anh. Bóng lưng ngày đêm cô đều muốn gặp. Lâm Hải Thiên cảm thấy có gì phía sau liền quay người lại. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đôi mắt ngấn lệ liền kinh hãi.

" Em... "

Cổ Dạ Nguyệt kiềm nén không khóc, nhìn thấy anh đã gầy gò đi còn đen đi nhiều liền đau lòng. Cổ Dạ Nguyệt nhìn trên tay anh điếu thuốc lá liền nhíu mày. Lâm Hải Thiên liền dập tắt điếu thuốc, đôi mắt lạnh nhìn cô.

" Có việc ? "

Cổ Dạ Nguyệt gượng cười nhìn anh:" Anh gầy đi rồi. "

" Ừm. "

Bao nhiêu lời cô ngày đêm muốn nói thế nhưng khi đứng trước mặt anh một lời cũng nói không được. Chỉ biết đứng đó nhìn anh. Lâm Hải Thiên nhìn đôi mắt hoa đào của cô lại ngứa ngáy, lòng cứ đau nhói.

" Còn có việc gì không ? Tôi rất bận. "

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh lạnh lùng liền cười nói:" Anh nhẫn tâm thật đó. Nói không quen liền lạnh lùng như vậy. "

Lâm Hải Thiên im lặng không nói gì. Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh nói tiếp:" Em không thấy anh đến lớp, anh... "

Cổ Dạ Nguyệt còn chưa nói hết câu anh đã nói:" Nghỉ học rồi. "

Cổ Dạ Nguyệt kinh ngạc, cô ngỡ ngàng hỏi:" Sao lại nghỉ học ? "

" Không liên quan đến em. "

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ