chương 8

1.2K 102 6
                                    

" Sóng Ngầm "

Sau bữa sáng, không khí trong nhà chung trở nên bình yên lạ thường. Negav và hiếu đã có một đêm đầy cảm xúc, nhưng buổi sáng lại trôi qua với sự yên tĩnh, dường như cả hai đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng.

Negav, mặc dù vẫn hơi mệt mỏi và có cảm giác đau nhẹ ở phần dưới sau đêm vận động mạnh, lại tỏ ra vui vẻ như thường lệ. Cậu vùi mình vào chiếc ghế dài trong phòng khách, tay cầm điện thoại lướt xem các bức ảnh chụp tối qua. Đôi mắt sáng lên khi nhìn lại những khoảnh khắc vui vẻ bên những anh trai. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể quên được khoảnh khắc riêng tư cùng hiếu, nụ cười hiền của anh và cách anh quan tâm đến cậu.

Hiếu, ngược lại, ngồi bên bàn, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình laptop. Anh giả vờ tập trung vào công việc, nhưng thật ra, tâm trí của anh đang trôi dạt về những ký ức đêm qua. Trong đầu anh cứ vang lên câu nói của negav khi cậu nhõng nhẽo: "Em muốn ngủ cùng hiếu mà." Sự chiếm hữu, nỗi khát khao kiểm soát dâng trào trong lòng hiếu, nhưng anh vẫn cố giữ vững bình tĩnh.

“Hiếu này,” negav gọi từ ghế dài, giọng nói nhẹ nhàng như thường lệ nhưng mang theo chút tinh nghịch.

“Ừ?” Hiếu quay đầu lại nhìn.

“Em đang nghĩ… hôm qua vui thật đấy nhỉ? Nhưng mà, hôm nay em lại không muốn ra ngoài, chỉ muốn nằm dài thôi.” Negav nhếch mép cười, nụ cười trông thật đáng yêu nhưng lại chứa đầy ý nhị.

Hiếu nhìn negav với ánh mắt không thể rời. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy sự mong manh của mối quan hệ giữa họ. Anh hiểu rõ rằng giữa họ không chỉ là sự quan tâm đơn thuần mà còn là một thứ cảm xúc mãnh liệt, thứ mà anh vẫn luôn cố gắng kìm nén.

“Thế thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Tao có việc phải ra ngoài một lúc, nhưng sẽ về sớm thôi,” hiếu đáp, giọng nói cố tỏ ra bình thản.

Negav nghe vậy liền nhảy phắt khỏi ghế, bước đến gần hiếu với ánh mắt lấp lánh. “Anh đi đâu? Mang em theo đi mà.”

Hiếu nhìn thẳng vào mắt negav, sự quyến rũ ngây thơ của cậu làm lòng anh chao đảo. “Mày nên ở nhà nghỉ ngơi, hôm qua tao thấy mày mệt rồi đấy.”

Negav xụ mặt, vẻ mặt cậu đầy thất vọng nhưng vẫn bướng bỉnh. “Em không muốn ở nhà một mình, mà cũng không muốn xa anh.”

Hiếu mỉm cười bất lực, trong lòng anh dâng lên một cơn sóng ngầm của cảm xúc. “Được rồi, mày muốn đi cùng thì đi. Nhưng nhớ giữ im lặng, tao phải tập trung làm vài việc.”

Cả hai cùng rời nhà chung, và không khí bên ngoài thật thoáng đãng. Cơn gió nhẹ mơn man qua tóc của negav, làm cậu có chút thoải mái hơn sau đêm dài đầy cảm xúc. Hiếu bước đi chậm rãi bên cạnh cậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn với sự ân cần nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh biết rõ, không thể để cảm xúc cuốn anh đi xa hơn nữa, nhưng đồng thời lại không thể bỏ qua negav, người luôn làm anh xao động.

Cả hai bước vào một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh và vắng vẻ. Hiếu kéo ghế ra cho negav ngồi, cử chỉ của anh vẫn giữ phong thái bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự dịu dàng. Negav ngồi xuống, đôi mắt tinh nghịch vẫn dõi theo từng cử động của hiếu.

“Hiếu này,” negav bắt đầu nói, “Anh có nghĩ rằng… chúng ta sẽ mãi như thế này không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến hiếu ngừng lại một chút. Anh ngước lên nhìn negav, trong mắt anh thoáng hiện lên một nỗi lo lắng. “Mày hỏi cái gì vậy, negav?”

Negav cười nhẹ, nghiêng đầu. “Em chỉ muốn biết liệu anh có cảm thấy gì không thôi. Anh luôn trầm lặng, và em luôn phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Em không biết có bao giờ anh nghĩ về… về chúng ta.”

Hiếu ngạc nhiên, không ngờ rằng cậu nhóc nghịch ngợm này lại có thể nghiêm túc đến vậy. Trong lòng anh, những cảm xúc không thể kiềm nén lại trỗi dậy, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. “Tao nghĩ… có những thứ không cần phải nói ra, nhưng điều đó không có nghĩa là tao không cảm nhận.”

Negav im lặng nhìn hiếu, đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai người như hiểu rõ rằng giữa họ đã có một điều gì đó thay đổi, một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một sự kết nối mà không lời nào có thể diễn tả.

Thời gian trôi qua, cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau hòa quyện với không khí trong lành. Những cảm xúc không thể kiềm nén giờ đây đã ngấm sâu vào từng hơi thở, từng nhịp tim, và họ biết rằng con đường phía trước không chỉ đơn giản là tình bạn, mà còn hơn thế nữa.

---

Chương 8 kết thúc với sự im lặng đầy ý nghĩa giữa hiếu và negav, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong mối quan hệ của họ. Những cảm xúc đã không thể kiềm nén, và bây giờ, cả hai đều nhận ra rằng tương lai của họ sẽ không còn như trước.

______

Mọi người bình luận náo nhiệt lên nào, vắng lặng quá☺☺. Viết truyện mệt lắm luôn á 😫😫.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ