Hyunjin lúc nào cũng nghĩ rằng tay Seungmin thật đẹp.
Lem luốc nhưng xinh đẹp khi họ lên 9, tại công viên nơi cả hai quyết tâm cùng xây nên một lâu đài cát lớn hơn cái của chị Seungmin. Xinh xắn và chai sần năm họ 15, khi em giữ chiếc cúp vô địch cho đội bóng chày của trường, Hyunjin đã cổ vũ to nhất từ trên khán đài. Mỹ miều và nhẫn nại khi em phụ đạo cho Hyunjin sau giờ học ở tuổi 18, để cả hai đều có thể vào cùng một ngôi trường đại học. Dịu dàng và thanh thoát khi em nắm chặt lấy tay cậu trước ngưỡng 21, Hyunjin đã khóc trong phòng ký túc xá của họ vì áp lực từ cuộc sống đại học.
Đẹp đẽ hơn thảy khi tròn 22, lúc em cầm tay cậu sau khi nghe Hyunjin ấp úng tỏ tình và hẹn em đi date. Seungmin siết nhẹ tay, vừa mỉm cười với vệt hồng trên đôi má và nói: "Tất nhiên rồi, Hyunjin. Em có thể không lộ liễu được như anh, nhưng em nghĩ anh đủ biết rằng em cũng thích anh nhiều như vậy, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa."
(Đêm hôm đó, khi Seungmin nằm bên cạnh Hyunjin trên chiếc giường đơn vốn chỉ dành cho một người, sau những phút ôm ấp và nói về những gì họ nên làm trong buổi hẹn hò đầu tiên, Hyunjin sẽ vùi vào mái tóc mềm của em mà thủ thỉ: "Anh mới là người thích em nhiều hơn", trong lòng nghĩ về khoảng trống mang hình hài Seungmin đã hình thành trong trái tim mình kể từ ngày đó ở bãi cát trong công viên.)
Mảnh khảnh lúc 24 khi Hyunjin hạnh phúc đưa cho em chùm chìa khóa của căn hộ họ mới chuyển vào, cùng nhau bắt đầu một chương mới.
Và vẫn mềm mại như ngày nào khi giờ đây hai người đã 27, Hyunjin được thức dậy cùng với tình yêu của đời mình ngay bên cạnh. Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi cậu thức dậy trước Seungmin. Cậu chỉ biết đổ lỗi cho đầu óc ố dề của mình trong vòng hai tháng qua, sau khi đi lựa nhẫn cùng với bố, người cũng có nhu cầu chọn nhẫn để làm quà nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố và mẹ cậu.
("Khi nào thì con mới định cầu hôn Seungminnie?" bố cậu đột ngột hỏi, khiến Hyunjin giật mình khi đang tìm và yêu cầu xem một số mẫu nhẫn ngẫu nhiên.
Được rồi cậu nghĩ có lẽ là không phải ngẫu nhiên, và cậu nghĩ có lẽ bố cũng đã nhận ra khi 3 chiếc nhẫn vừa rồi cậu xem không có cái nào giống với mô tả mà ông ấy cần tìm, dẫu vậy cậu vẫn đánh trống lảng, "Thiết nghĩ bọn con vốn đã kết hôn rồi, chỉ trừ việc thay tên đổi họ thôi."
"À cái đó thì khỏi nói, hai bây hành xử đúng như một cặp bạn đời. Cả trong giai đoạn trăng mật lẫn 20 năm sau ngày cưới." Bố đùa và Hyunjin không thể ngừng cơn đỏ mặt đang bừng lên trên má. "Nhưng, mọi thứ sẽ rất khác khi các con thực sự trao nhau lời thề. Là một cảm giác an toàn mà con không biết rằng mình cần cho đến khi đặt bút vào những trang giấy đó."
Hyunjin ngẫm nghĩ nhìn chiếc nhẫn mà cậu vừa yêu cầu xem, đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản với những hình chạm khắc trang nhã và tinh tế, có thể tùy chọn khắc thêm ở mặt trong. Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng Seungmin và cậu chưa từng bàn gì về hôn nhân, mối quan hệ của họ đã tiến tới giai đoạn tự mua được mái ấm cho riêng mình, chứ không đơn thuần chỉ là một căn hộ cho thuê mà hợp đồng thuê nhà có thể hết hạn vào bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao cậu vẫn muốn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
- nắm lấy đôi tay, tôi là của người
FanfictionHyunjin lúc nào nghĩ rằng tay Seungmin thật đẹp, thậm chí còn đẹp hơn nếu đeo thêm một chiếc nhẫn vào. --- Chúc mừng sinh nhật (muộn) của Kim Seungmin. Tuổi mới vẫn luôn hạnh phúc bên người thương em nhé.