/nên nhớ đã đọc warring , chưa đọc ?
clickback ra đọc warring rồi cân nhắc nhé , ở đây không phải hầm chứa đá /
.....
trong một con hẻm tối ở phía sau khu nghệ thuật đầy bụi bặm, beomgyu đứng tựa lưng vào tường, ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua những bức graffiti lộn xộn.
trước mặt anh là minho, một họa sĩ trẻ nổi tiếng với những tác phẩm đầy tranh cãi nhưng lại được biết đến ngầm trong giới nghệ sĩ vì thú vui tiêu thụ cần sa và ma túy.
"đây là lô hàng cuối, đừng có mà làm rối tung lên," beomgyu thì thầm, ánh mắt cảnh giác liếc quanh.
anh trao túi hàng nhỏ gọn, bên trong chứa một số lượng ma túy không nhỏ. bàn tay anh giấu trong túi áo khoác, đã sẵn sàng để rút súng nếu có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào.
minho cười mỉm, nét điềm nhiên của một người chưa bao giờ thực sự hiểu hết được độ nguy hiểm của những giao dịch như thế này.
"yên tâm đi. chỉ là tranh và chất nghệ mà thôi, không ai bận tâm đến đâu."
beomgyu cau mày, bực dọc.
"con mẹ nó, mày nghĩ mọi thứ dễ dàng thế hả? đây là lần thứ năm trong tháng tao bị bọn cảnh sát truy đuổi đấy!" anh gằn giọng, không thể che giấu sự khó chịu.
gã thừa biết tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn. những lần trước, anh đều thoát được, nhưng mỗi lần như vậy chỉ khiến cảm giác bị dồn ép càng rõ ràng hơn.
tiếng còi xe cảnh sát từ xa bỗng dưng vang lên, xé toạc sự im lặng đầy căng thẳng trong con hẻm. beomgyu lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. ánh sáng từ đèn xe cảnh sát phản chiếu từ đầu hẻm, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận.
"cái đệt mẹ! chạy!" beomgyu quát lên, ném mạnh chiếc túi vào tay minho.
"đi đường khác đi thằng đần!"
nhưng quá muộn. ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát đã chiếu rọi, cảnh tượng bỗng chốc bị bao phủ bởi âm thanh hỗn loạn của còi xe và tiếng bước chân dồn dập.
minho vội vã quay người chạy về hướng ngược lại, nhưng beomgyu biết rằng gã không thể chỉ đứng đây và chờ bị tóm. anh cắm đầu chạy, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi anh lao qua các ngõ hẻm nhỏ hẹp.
tiếng bước chân của cảnh sát đuổi sát phía sau, gần như có thể nghe rõ tiếng hét của họ ra lệnh dừng lại. beomgyu không quay đầu, anh lao qua những con đường tối om, thân thuộc như lối mòn trong tâm trí. nhưng dù có cố gắng thế nào, ánh sáng đèn pin vẫn đang ngày một gần hơn. anh biết mình đã bị bao vây.
chạy thêm vài mét, beomgyu đột ngột trượt chân và ngã mạnh xuống nền đất ẩm ướt.
"con mẹ nó!" anh gầm lên, đau đớn và phẫn nộ khi cơn đau nhói lên ở cổ tay.
vừa định đứng dậy thì đã có một cảnh sát lao tới, khống chế anh bằng một cú khóa tay.
"anh bị bắt giữ vì tội buôn bán ma túy trái phép," giọng cảnh sát lạnh lùng vang lên. họ không cho anh cơ hội để phản kháng.
beomgyu cắn răng, cố giữ bình tĩnh trong khi hai tay bị trói gọn phía sau lưng.
"chết tiệt! cũng tại cái thằng họa sĩ đần thối đó!"
anh chửi thề, nhưng trong tâm trí, anh đã bắt đầu tính đến kế hoạch tiếp theo. hắn biết chỉ có một người có thể giúp mình thoát khỏi mớ bòng bong này-kang taehyun.
......
beomgyu đứng trước cửa văn phòng luật của taehyun, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, nắm chặt chiếc ba lô cũ kỹ chứa vài tờ giấy ghi lại chi tiết vụ giao dịch đã bị phát hiện.
cảnh sát đã bắt anh, giam lỏng trong 10 ngày, cho anh cơ hội duy nhất để tìm luật sư bào chữa.
taehyun, luật sư danh tiếng với khả năng xoay chuyển tình thế tài tình, nổi tiếng với những vụ bào chữa thành công cho các tên tội phạm chẳng hề vô tội.
người ta nói hắn có thể biến một kẻ tội phạm thành nạn nhân, chỉ bằng việc thêu dệt câu chuyện từ những lời nói dối. chính vì điều đó mà beomgyu quyết định tìm đến hắn.
đẩy cửa bước vào, beomgyu lập tức chạm phải ánh mắt sắc lạnh của taehyun, người đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn. ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật nét trầm ngâm đầy tính toán.
"beomgyu, đúng không?" taehyun nhếch môi cười, giọng nói trầm đầy quyền lực.
"tôi nghe nói cậu đang gặp rắc rối."
beomgyu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tiếng đập thình thịch của tim không ngừng vang lên trong lồng ngực.
"phải," beomgyu đáp, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.
"tôi cần anh giúp tôi. tôi bị bắt vì giao dịch cần sa và ma túy với một họa sĩ trẻ. cảnh sát cho tôi 10 ngày để tìm luật sư."
taehyun đứng dậy, bước chậm rãi về phía beomgyu, đôi mắt sắc bén như thể đang dò xét từng chi tiết nhỏ nhất. "cậu nghĩ tôi có thể làm gì cho cậu?"
"anh có thể biến câu chuyện của tôi thành một điều gì đó khác, phải không?"
beomgyu đáp, giọng anh lắng xuống, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. "anh có thể khiến tôi vô tội."
taehyun cười khẽ, khoanh tay lại.
"tôi có thể, nhưng cái giá của sự tự do không hề rẻ, beomgyu. cậu có chắc mình sẵn sàng trả cái giá đó không?"
beomgyu nuốt khan, mắt không rời khỏi khuôn mặt lạnh lùng của taehyun.
"cái giá đó... là bao nhiêu?" anh hỏi, giọng đầy căng thẳng.
taehyun nhìn beomgyu một cách chăm chú, rồi hắn nở một nụ cười mờ nhạt.
"một triệu won cho phiên tòa đầu tiên," hắn nói chậm rãi, như thể cân nhắc từng từ. "và một triệu rưỡi cho phiên tòa thứ hai – cũng là phiên tòa cuối cùng."
beomgyu khựng lại, nén tiếng thở gấp. số tiền đó quá lớn, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại của anh.
"tôi không có số tiền lớn như thế," anh đáp, mắt lảng tránh, cố giấu sự tuyệt vọng đang dâng trào trong lồng ngực.
taehyun nhìn anh, cười nhạt.
"này, nếu anh muốn che đậy tội ác của mình nhưng lại không muốn bỏ tiền ra,"
hắn tiến lại gần hơn, giọng trầm và ngọt như mật độc, "thì tôi có cách khác."
beomgyu chớp mắt, ngẩng lên nhìn hắn, trong đầu đầy nghi ngại.
"cách gì?"
taehyun khoanh tay, nụ cười nhếch mép rõ ràng hơn.
"làm tình với tôi."
......
BẠN ĐANG ĐỌC
lời bào chữa |tg|
Fanfictionsmut , nfsw , lorcase , occ "này, nếu anh muốn che đậy tội ác của mình nhưng lại không muốn bỏ tiền ra thì tôi có cách khác." " cách gì " "làm tình với tôi " ... @billyzan