sleep

149 20 1
                                    

trong khi im ắng đã bao trùm không gian của màn đêm, vẫn còn một bóng hình nào đó lặng thinh dưới góc bếp với ánh đèn mờ từ điện thoại.

trần thiện thanh bảo ngái ngủ chậm chạp tiến về nơi bàn ăn, anh chợt giật mình vì phát hiện vẫn còn người ở phòng bếp vào giờ giấc này - nói rằng trừ anh vì anh ta chỉ đang tìm nước cứu cổ họng đang khát khô của mình.

"mày hả duy?" anh đi tới vuốt vào mái tóc em vốn đã khô xơ vì tẩy nhuộm quá nhiều.

hoàng đức duy gục đầu xuống bàn khẽ nhúc nhích, đôi mắt to hay long lanh trông hiền lành hơn thường ngày, nhìn người anh của em. khác với anh ấy, em còn tỉnh táo và không thiết bất ngờ.

"em đây, anh."

"sao vậy, ngủ quên à? hay không được khỏe?"

"em sao đâu, không ngủ được nên tính uống miếng bia."

anh dời chú ý tới lon nước ở mặt bàn, men say bên trong dường như vơi đi mất phân nửa. làm lòng thấy khó chịu hẳn, anh giữ vẻ mặt cau có, vuốt nhẹ bọng mắt đức duy.

"gì thì cũng đừng uống nhiều lúc có lịch trình. lỡ có chuyện bố đẻ thế nào được đứa thứ hai như mày?"

"em không uống nữa đâu." em dọn gọn gàng tất cả, thật sự bình tĩnh như chưa hề đụng vào nó một giọt.

thanh bảo hớp ngụm nước lọc, xong xuôi lại mang chiếc ly của em duy đi rửa. mắt vừa thấy em chuẩn bị nói tạm biệt mình để trở về phòng thì anh bất giác níu lấy tay duy lại.

"ngủ cùng không, để anh bảo hát tặng duy nghe mấy câu cho dễ ngủ."

anh luôn như vậy, ôm đủ cách cư xử ổn thỏa trong những gập ghềnh, người mà dịu dàng và mãnh liệt đúng lúc.

"nếu anh thấy không phiền thì em sẽ ghé qua."

"phiền là cái gì?"

cũng quá nửa đêm, thanh bảo và đức duy cùng nằm trên chiếc giường ấm, đắp chung một chăn dày. anh thật sự vu vơ những bài ca đó, thể như đưa mật ngọt rót tới tai cậu nhóc chẳng biết đã ngủ thiếp bên cạnh anh từ lúc nào.

anh mong em đi được trên lửa

anh mong em thành công hơn nữa

anh mong em chuẩn không cần sửa

anh mong anh em mình sống dai

anh mong em nhai sạch chướng ngại như cơm bữa

vì sẽ không có ai yêu em hơn là chính em

và sẽ có một ngày khán giả không còn tới xem.

và nếu tới ngày đó, em vẫn còn là chính em

và nếu tới ngày đó, em phải luôn là chính em

- người được chọn

end.

- banh

______

[0:11 29/9/2024]

đức duy - bản nhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ