Chương 4: Ghi nhớ về em

159 15 0
                                    


Vài ngày trôi qua, Lingling cảm thấy sức khỏe của mình đã cải thiện nhiều. Tuy nhiên, những cơn đau nhức vẫn âm ỉ, nhưng điều khiến cô không thể chịu đựng hơn cả chính là bầu không khí ngột ngạt của bệnh viện. Những bức tường trắng xóa và mùi thuốc khử trùng khiến cô cảm thấy khó thở, như thể mọi thứ đều đang siết chặt quanh mình. Cô không phải là người thích sự ràng buộc hay cảm giác tù túng, và việc phải nằm trên giường bệnh khiến cô cảm thấy như một chú chim bị nhốt trong lồng. Cô quyết định xuất viện khi cảm thấy mình đã ổn.

Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào văn phòng Kwong Thị, nơi Lingling đã trở lại sau những ngày nằm viện. Sau khi xuất viện, dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, Lingling không về nhà nghỉ ngơi mà lập tức quay lại tập đoàn. Còn quá nhiều công việc quan trọng đang chờ cô xử lý trong thời gian cô vắng mặt. Bước vào văn phòng, cô không để ý đến những lời chào hỏi hay ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên, chỉ tập trung vào bàn làm việc chồng chất các văn kiện. Lingling ngồi ngay ngắn với chiếc ghế chủ tịch, ánh mắt sắc lạnh quét qua đống tài liệu đang chờ xử lý, nét bút nhanh gọn và dứt khoát lướt qua mỗi trang. Mọi quyết định đều được cô đưa ra một cách chuẩn xác, không chút do dự.

Tuy nhiên, giữa những dòng chữ khô khan và công việc ngổn ngang, hình ảnh của Orm – cô gái đã cứu cô đêm đó – bất chợt hiện lên trong tâm trí. Dù cố gắng gạt bỏ, từng ánh nhìn và cử chỉ của Orm cứ lặng lẽ trở lại, như một bóng hình khó phai nhòa trong lòng cô.

Lingling đã giao cho trợ lý của mình, Tan, nhiệm vụ tìm tung tích của Orm từ hai ngày trước. "Cô ấy đã cứu mình, ít nhất mình cũng phải cảm ơn cô ấy," Lingling tự nhủ, nhưng không thể phủ nhận rằng đó không chỉ là một lời cảm ơn thông thường. Có điều gì đó về Orm khiến cô không thể thôi nghĩ về cô gái ấy.

Gần hết ngày làm việc, khi cơn đau nhẹ từ cánh tay khiến cô dừng bút, Lingling nhấc điện thoại lên và gọi cho Tan.

"Việc tôi giao cho cậu đã tới đâu rồi?" Giọng nói của cô lạnh lùng, điềm tĩnh.

Tan, như thường lệ, trả lời ngay lập tức. "Tôi đã tìm hiểu và xác định được cô gái đó là tiểu thư Orm của tập đoàn Sethratanapong- đối tác trong dự án sắp tới của chúng ta. Cô ấy hiện đang thay mặt Chaiwat xử lý các công việc của tập đoàn trong thời gian ông ấy đi công tác và có thể bữa tiệc giữa các nhà đầu tư cuối tuần này cô ấy sẽ thay cha mình tham dự."

Lingling hơi sững lại. "Orm, tiểu thư của tập đoàn Sethratanapong- một tập đoàn lớn mạnh và bí ẩn..." Một cái tên quen thuộc, nhưng cô không ngờ lại có duyên gặp gỡ với người con gái đó trong hoàn cảnh ấy. Cô đã từng nghe nhiều về Orm – một tiểu thư mạnh mẽ, quyết đoán, có đủ năng lực để quản lý tập đoàn lớn như Sethratanapong hiện tại, nhưng giờ đây, cái nhìn của cô về Orm hoàn toàn khác.

"Tôi muốn có tất cả thông tin của cô ấy vào chiều mai. Đừng chậm trễ." Lingling tiếp tục, ánh mắt sắc bén hướng ra cửa sổ.

Tan kính cẩn đáp lại, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng không giấu được sự thận trọng trước thái độ của chủ tịch. "Vâng, thưa chủ tịch. Thông tin sơ bộ đã có, chi tiết cụ thể, tôi sẽ gửi đến vào chiều mai như yêu cầu."

Lingling gật đầu nhẹ, giọng nói lạnh lùng không thay đổi. "Tốt! Cứ vậy đi."

———

Orm ngồi trong phòng làm việc tại tập đoàn Sethratanapong, giữa một biển tài liệu và lịch trình dày đặc. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào căn phòng sang trọng, làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng và quyền lực của cô. Bộ vest trắng tinh tế ôm sát dáng người, đôi mắt sắc sảo không ngừng lướt qua từng văn kiện, đưa ra những quyết định dứt khoát. Chaiwat, cha cô, đã phải bay sang Hồng Kông để giải quyết một lô hàng quan trọng, và toàn bộ trách nhiệm điều hành tập đoàn đổ dồn lên vai cô tiểu thư đầy quyền lực này. Ông đã giao lại mọi quyền quyết định cho con gái mình, và với bản tính nghiêm khắc của Chaiwat, Orm không có chỗ cho bất kỳ sai sót nào.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tâm trí cô lại chệch hướng. Hình ảnh của Lingling lại hiện lên. Một sự lo lắng thoáng qua trong tâm trí, nhưng chỉ chớp nhoáng. Dù không rõ tại sao, Orm vẫn cảm thấy cần phải theo dõi tình trạng của cô gái ấy.

Cô đã cho người đến bệnh viện theo dõi tình hình của Lingling mỗi ngày, một cách lặng lẽ. Cứ đều đặn, trợ lý của cô sẽ mang về những báo cáo về tình trạng sức khỏe của Lingling. Dù vậy, với Orm, mọi thứ chỉ dừng lại ở sự quan tâm lịch sự, không hề có sự gắn bó hay tò mò gì hơn.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cửa phòng mở ra, và trợ lý của Orm bước vào với dáng vẻ nghiêm chỉnh, cẩn trọng. Anh cúi đầu chào, trong tay anh là một tập tài liệu mỏng, báo cáo về những gì anh vừa theo dõi từ bệnh viện.

"Thưa tiểu thư, tôi đã đến bệnh viện như thường lệ," anh bắt đầu, giọng điệu cẩn thận, từng từ ngữ đều được chọn lọc một cách chính xác. "Cô ấy đã xuất viện lúc sáng nay. Cô ấy nhất quyết rời đi dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn."

Orm không quay đầu lại ngay lập tức mà vẫn chăm chú vào tài liệu trước mặt, tay cô dừng lại giữa chừng khi đang lật một trang giấy. Ánh mắt sắc bén của cô chợt tối lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô im lặng một lúc...

Cuối cùng, Orm khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào trợ lý với đôi mắt lạnh lùng, nhưng ẩn chứa sự kiên định: "Xuất viện rồi à?" Giọng cô trầm và gọn, không biểu lộ cảm xúc.

Trợ lý gật đầu, tiếp tục báo cáo một cách tỉ mỉ. "Vâng, thưa tiểu thư. Các bác sĩ nói tình trạng của cô ấy chưa ổn định hẳn, nhưng cô ta khăng khăng muốn xuất viện."

Orm nghe vậy, đôi mắt cô chỉ khẽ lướt qua trợ lý một giây, rồi cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt gỗ bóng loáng, âm thanh như nhịp điệu của những suy nghĩ sâu xa.

"Được rồi, vậy chắc cô ấy đã ổn rồi, không cần tiếp tục theo dõi nữa," cô nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng không kém phần quyết đoán. "Chúng ta còn nhiều công việc quan trọng hơn. Đừng để chuyện này làm xao lãng, ảnh hưởng đến công việc."

Trợ lý cúi đầu kính cẩn, không dám hỏi thêm bất kỳ điều gì. "Rõ, thưa tiểu thư." Anh bước lùi ra khỏi phòng.

Orm quay lại với công việc của mình, nhưng hình ảnh của Lingling vẫn ẩn hiện đâu đó trong tâm trí cô, như một dấu ấn không dễ dàng xóa nhòa. Nhưng bản tính lạnh lùng của cô không cho phép mình bị cuốn vào những suy nghĩ ấy quá lâu. Với cô, mọi thứ phải luôn được kiểm soát và điều hành một cách lý trí nhất. Sự quan tâm không cần thiết sẽ chỉ khiến cô phân tâm, và cô không cho phép điều đó xảy ra.

Ánh đèn từ các tòa nhà bên ngoài dần nhòa đi trong buổi hoàng hôn. Orm tiếp tục cầm bút, ánh mắt trở lại với những dòng chữ trong tài liệu, hoàn toàn dứt khoát không để chuyện này làm phiền thêm. Trong thế giới đầy toan tính của cô, những gì liên quan đến Lingling đã khép lại ở đó...

———

Phải gặp lại thoai!!

Lần đầu mình viết ạ có gì sai sót mọi người góp ý giúp mình nha
Nếu thấy hay thì vote để mình có động lực ra chương mới nha!

[ LingOrm ] Ngọn lửa đoạn tuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ