Ánh nắng buổi trưa xán lạn chiếu lên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Lee Minhyung.
Anh mất kiên nhẫn mà nhìn Eyoon: " Cậu có thể đừng làm gián điệp cho mẹ tôi nữa được không? "
Rồi lại quay qua cười cười với Minseok: " Ryu Minseok, cậu ngồi đi. Đúng rồi, cậu đã đọc xong quyển sách lần trước chưa? "
Khoảng khắc ấy, trái tim Minseok như thể đang ngồi trên xích đu được đẩy bay lên trời.
Thì ra Lee Minhyung vẫn nhớ
Eyoon cắn răng, mặt đỏ bừng xoay người bỏ đi
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Minseok trở thành bạn cùng bàn của Lee Minhyung.
Cứ cách ba, năm ngày là ngăn bàn của anh sẽ lại đầy ấp bởi những lá thư màu hồng. Anh rất hiếm khi mở ra xem chứ đừng nói là hồi âm lại những lá thư ấy.
Vào một ngày, tiết thể dục vì trời đổ mưa mà đã bị thầy vật lí chiếm dụng.
Cả lớp đều đang chăm chú làm bài tập. Có lúc khuỷu tay trái của Lee Minhyung vô tình chạm vào khuỷu tay của Ryu Minseok, hơi nóng không ngừng truyền tới, cả người cậu như thể bị điện giật, tim đập nhanh không phanh, tay đang viết bài cũng không dám cử động nữa.
Lee Minhyung lại có vẻ không hề phát hiện ra điều dị thường, cứ giữ nguyên tư thế đó mãi. Cho tới khi chuông báo hết tiết vang lên, anh mới đứng dậy rời đi, lúc này Míneok mới dám thở mạnh.
Vấn đề vệ sinh lớp học là do học sinh trong lớp tự quét dọn. Hai người sẽ được phân chia dọn dẹp. Hôm đó, lớp phó lao động đã viết anh và cậu dưới góc bên trái trên bảng đen từ lâu.
Lee Minhyung, Ryu Minseok.
Hai cái tên được viết song song, đặt cùng một vị trí.
Minseok bắt đầu miên man suy nghĩ vô định: ' Nếu như sau này cả hai kết hôn, thì có phải tên trên thiếp mời cũng sẽ được viết như thế này không '
Nhìn qua, trông thật xứng đôi.
Ông trời quả biết trêu đùa lòng người đến cùng, thời tiết hôm đó khá xấu, từ hơn năm giờ mây đen đã cuồn cuộn kéo tới, chẳng bao lâu đã sấm gió cuốn, mưa lớn bắt đầu đổ xuống.
Lúc này mọi người đều đã về hết rồi. Trong lớp học chỉ còn lại tiếng soạt soạt của chổi tiếp xúc với nền nhà.
Trong không gian im lặng, những hạt bụi bay lên cao giống như vô số tiểu tinh linh tí hon bay đến để đọc tâm sự non trẻ của cậu.
Hiện giờ chỉ còn lại hai người, có lẽ cậu nên nói gì đó nhỉ.
Minseok thầm nghĩ, giá như cậu có thể hào sảng như Ruhan thì tốt biết mấy. Nhưng cậu tìm đi tìm lại trong đầu mấy chục nghìn lần nhưng vẫn chưa tìm được chủ đề thích hợp thì đã quét dọn xong rồi.
Trời như thể bị khoét một cái lỗ lớn, mưa tầm tã không có dấu hiệu ngừng.
Minseok đứng ở dưới toà dạy học, nhìn lác đác mấy bạn học sinh được bố mẹ tới đón về.
Lee Minhyung khoác vai bạn học nói: " Kang Soojin, cậu đưa tôi tới trạm xe bus đi "
Rồi quay đầu nhìn Minseok hỏi: " Ryu Minseok, người nhà cậu có tới đón cậu không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GURIA ]: Thanh Xuân Vì Cậu Mà Tỏa Sáng
Короткий рассказBởi vì có cậu nên thanh xuân của tớ dù không có tình yêu vẫn lộng lẫy vô cùng. Không phải là gặp cậu trong khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất. Mà là vì gặp được cậu nên mới trở thành thanh xuân tươi đẹp nhất. ...