chương 11

136 13 11
                                    

Chương 11:

I can’t never look away ” – Daylight, Taylor Swift


Khung cảnh nơi đây thật yên bình, tiếng sóng rất rõ đang vang vọng bên tai, cái mùi hương đặc trưng ấy được những làn gió mát rượi mang theo từ phía khơi xa. Mấy tia nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá rộng, đệm cỏ êm dịu phía dưới lưng cùng từng tiếng ngân vang giai điệu của một bài hát nào đó mà tôi đã quên mất tên. Tôi như đang dừng chân nơi thiên đường.

Tôi đang nằm lên chân của một ai đó, không ai khác ngoài chủ nhân của giọng hát ngọt ngào kia. Khá khó khăn để quay mặt lên nhìn người đó vì bây giờ tôi đang chìm đắm vào vẻ đẹp bạt ngàn của biển cả xanh trong kia, tôi có hơi làm biếng một chút. Hương bưởi nồng nàn cùng một chút nước hoa đặc trưng ấy, chắc chắn cái người cho tôi mượn chân để nằm kia là một cô gái. Có vẻ như hành động vuốt ve mái tóc rối kia đã đánh thức tôi, nó làm tôi thấy thoải mái lắm, như một thói quen mà người kia đã tập cho tôi từ lâu.

“ Sao màu sắc của mấy tấm ảnh này trông không được tự nhiên lắm ”. Cô gái ấy chợt cất lời, đánh thức bầu không khí yên bình kia.

“ Dain chẳng còn đặt tâm hồn mình vào để chụp ảnh nữa  ”.

“ Đánh mất phong độ rồi hả ?”. Tôi biết cái véo má kia là đang cưng chìu tôi.

“ Được nghe em hát có khi Dain sẽ lấy lại phong độ đó, em hát tiếp đi, đang hay mà ”. Tôi mệt mỏi nói.

“ Trả tiền vé vào đi, rồi người ta hát tiếp cho”. Cô gái nhỏ ấy tiếp tục ngắm nghía mấy tấm ảnh và không quên việc trêu ngươi cái con người đang nằm lừ trên đôi chân ấy.

“ Em cũng biết là làm nhiếp ảnh như này thì đâu có được mấy đồng ”.

“ Dain cũng biết tự ái đó ”. Tôi giận dỗi nói.

“ Vậy chút nữa Dain phải xuống biển với em, hứa đi, rồi em sẽ hát ”.

“ Mình ngồi cùng nhau trên này ngắm hoàng hôn là được mà, Dain mệt lắm, chỉ muốn nằm đây với em thôi ”. Không hiểu sao cơ thể tôi hôm nay lại cảm thấy mệt lả lời đến thế.

“ Không xuống với em thì đừng hối hận nhé, lúc về đừng có mà than vãn nhé ”.

“ Lâu lắm rồi mình chưa đi với nhau mà, đi với em nhé ”.Đôi tay nhỏ bé kia đã chịu buông những tấm ảnh màu kia ra và nắm lấy tay tôi.

Thế là tôi đành phải đồng ý, chìu lòng cô nàng ấy chút thì cũng chẳng có mất mát gì. Nhưng phải đồng ý ngồi với tôi đến khi mặt trời tiến gần đến dãy núi ở tít xa kia. Mấy câu chuyện mà cô gái ấy kể cho tôi nghe ôi sao bình dị đến lạ thường, những điều mà nàng cáo trắng xinh đẹp ấy muốn làm cùng tôi giản đơn vô cùng, đó là ước mơ của những người đạt được cái gọi là thành công mà xã hội này công nhận, hoá ra nó lại nhẹ nhàng đến vậy. Chắc có lẽ họ đã trải qua quá nhiều gian nan vất vả để thấy được rằng bình yên chính là bến đỗ cuối cùng mà cuộc đời mình mong ước.

[Rorasa] tôi, em và gió biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ