1

164 15 0
                                    

Nhà Lee Seokmin nằm sát đường ray, thực ra đường ray này đã không còn là tuyến đường chính nữa, hiện tại tàu đi qua đây chỉ để chở hàng, khói bốc lên dày đặc, hơn nữa còn thường xuyên chạy vào đêm khuya

“Trước kia nó đông khách lắm, thường xuyên chật kín. Lúc ấy người có điều kiện đi máy bay chưa có nhiều như vậy, toa nào cũng đông, trạm nào cũng toàn người là người. Thỉnh thoảng mấy người đó còn vứt đồ xuống, nhưng đa phần đều là rác hoặc túi nhựa”

“Sao em lại biết?”

“Ông lão vừa qua đời cách vách kể cho em, ông ấy nói trước đây mỗi khi tàu chưa chạy qua, ông ấy thường đến đường ray nhặt rác”

“Được rồi” Tôi từ trên ban công ngồi dậy, lắc lắc đầu, đuôi tóc đã khô, không còn nhỏ giọt nữa

“Anh phải đi ngủ trước. Ngày mai có kì thi không thể đến muộn được”

“Vâng” Lee Seokmin vẫn chăm chú nhìn ngọn đèn ngọn đèn như tẩm sương mù ở phía xa. Tôi biết cậu ấy đang đợi chuyến tàu tiếp theo. “Nếu nó còn chạy qua đây đón khách thì tốt rồi”

Tôi kéo rèm cửa sổ lại một nửa, đeo bịt mắt lên. Rèm trong phòng Lee Seokmin rất mỏng, không che được bao nhiêu ánh sáng, nhưng đối với kiểu người đêm khuya không cần giấc ngủ như cậu ấy, âm thanh, ánh sáng lại là những niềm an ủi quý giá

Lee Seokmin là bạn thời trung học, nói chính xác hơn là đàn em của tôi, hiện tại chúng tôi đang ở cùng nhau. Cậu ấy thu lưu tôi từ lúc tôi còn đi học. Sau khi cha qua đời, mẹ tôi nóng lòng tái hôn, dùng thủ đoạn tương tự như lúc bà ấy gả cho cha tôi. Có lẽ nói mấy lời thế này về cha mẹ ruột mình không hay cho lắm, tôi ngưỡng mộ mẹ tôi rất nhiều điểm, nhưng duy nhất điểm này, bà ấy hành động như một người thấp hèn. Cha tôi hơn 50 tuổi mới có tôi, đến 70 tuổi thì qua đời, đám tang của ông ấy không hề có không khí âm u buồn bã, ngay cả một người khóc tang cũng không có. Là một hỉ tang

Khi đến ở nhờ nhà Lee Seokmin tôi không mang theo gì ngoài giấy tờ tùy thân. Mẹ tôi muốn đưa tôi đến nhà mới, nơi đó còn có một đứa trẻ bé hơn tôi, gọi tôi là “anh trai”. Tôi không có ác ý gì với đứa trẻ ấy, hơn nữa tôi cũng biết, rất nhanh thôi mẹ tôi cũng sẽ tự sinh một đứa con khác cho mình

“Anh Wonwoo, mấy giờ rồi?” Tối hôm qua không biết mấy giờ Lee Seokmin mới ngủ, nhưng mỗi khi trời sáng cậu ấy nhất định sẽ luôn nằm bên cạnh tôi, có đôi khi còn khoác tay lên người tôi. Nhưng phần lớn thời gian cậu ấy đều không nói gì, cứ như thế lẳng lặng cuộn tròn mình lại

Tôi tắt đồng hồ báo thức, xoay người về phía cậu ấy, lấy chiếc chăn đang bị cậu ấy dùng tay giữ chặt ra, mở tay mở chân phủ chăn lên cả hai chúng tôi, một bàn tay tôi đặt lên lưng Lee Seokmin, sờ từng tấc từng tấc đốt sống lưng nhô ra của cậu ấy

Cậu ấy rất gợi cảm, đó là đánh giá của tôi. Có thể vì đều là đàn ông, tôi không hiểu yêu cầu của nữ giới khi thưởng thức cái đẹp nam tính là gì, nhưng tôi cũng không thể nói rõ tôi lưu luyến yêu thích cậu ấy ở điểm nào, điều này rất kỳ lạ

“Sáu giờ năm mươi, ngủ thêm mười phút nữa”

“Biết rồi, anh” Khi chưa tỉnh ngủ, cậu ấy luôn kéo dài âm cuối khi nói chuyện

[Edited - Hoàn] [WonSeok/GyuSeok] Kẻ Hạ ĐẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ