2

104 10 0
                                    

Lee Seokmin tay cầm kem ốc quế, cùng tôi ngồi đợi tàu điện ngầm, không biết đang nghĩ đến cái gì. Hai chúng tôi đều không nhắc đến chuyện say rượu tối qua

“Anh nghĩ những người thượng lưu đó sống thế nào?” Que kem trong tay chảy ra một ít, cậu ấy đưa lên miệng liếm đi

“Đó chỉ là sự khác biệt giữa có tiền và không có tiền. Làm người không nên dùng những thứ này để phân biệt thượng đẳng hay hạ đẳng”

_______________________________

Về đến nhà, chúng tôi cùng xem phim. Mua hai lon Coca và Sprite, cậu ấy uống Sprite, tôi uống Coca. Cậu ấy ăn mực khô, tôi không ăn được hải sản. Chúng tôi không ăn tối, nhưng nước có ga thực sự làm dạ dày rất căng. Cậu ấy nhìn thấy tôi vuốt bụng, không biết nhớ tới cái gì, vừa cười vừa đứng dậy, tôi hỏi cậu ấy cười cái gì nhưng cậu ấy không cho tôi biết.

Sau khi phim chiếu hết, màn hình vẫn ngừng ở ký hiệu tạm dừng hình tam giác, tiếp đó là chuỗi liệt kê đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất. Trong dãy kia có một cái tên “Sản xuất Kim thị”, ánh mắt Lee Seokmin dừng lại tại đó rất lâu.

Cửa sổ ban công mở ra, cứ hai mươi phút đoàn tàu lại đến một lần, tôi và Lee Seokmin nằm yên trên cái chiếu nhỏ

“Anh xem nè, có phải răng của em rất đều không? So với mấy đứa nhỏ bình thường cũng nằm rất ngay ngắn. Hồi còn nhỏ, em là đứa có răng xấu nhất trong nhà trẻ, ai nghĩ đến khi lớn lên rồi răng em lại đẹp nhất chỗ làm đâu” Lee Seokim nhe răng, đắc ý dạt dào nói với tôi

“Không nhìn thấy”

Lee Seokmin nhích mông, dựa gần hơn vào người tôi, đặt cả hai tay lên vai tôi, nhất quyết đòi cho tôi xem răng. Mông cậu ấy vểnh cao, eo thì hạ xuống. Tôi không thích những khi bị giữ chặt tay nên hung hăng đánh một cái vào mông cậu ấy

“Vểnh cao như vậy để làm gì?”

“Anh! Anh nhìn qua không thấy có sức lực gì nhưng đánh người đau quá!”

Tôi nhắm mắt lại “Không nhìn thấy”

“Anh...” Giọng của Lee Seokmin phát ra nghe rất tủi thân, tôi nhịn không được híp mắt nhìn trộm cậu ấy, nhưng vừa rồi tôi tháo kính ra, hiện tại ngay cả nốt ruồi trên mặt Lee Seokmin tôi cũng không nhìn rõ

“A, chỉ là anh nhìn không rõ được thôi mà, anh bị cận thị” Tôi nói, tôi rất thích chọc cậu ấy

Một luồng khí âm ấm thổi vào mặt tôi, có mùi hải sản và Sprite. Tôi nắm vai Lee Seokmin, đẩy cậu ấy ngã xuống đất, bản thân thì ngồi lên eo cậu ấy. Bị tôi giữ tay rồi nhưng miệng thì không, cậu ấy vẫn cười thổi hơi vào mặt tôi

“Nếu anh không thích thì mau đi xuống đi” Lee Seokmin nói

“Rất không thích, Lee Seokmin”

Lee Seokmin cười lớn ngã người ra, sau đó tàu lại đến, tiếng động rất lớn, những âm thanh khác hoàn toàn không thể nghe thấy được

“Nhưng anh rất thích vị Sprite” Tôi nói

Lee Seokim cười không ngừng cho đến lúc đoàn tàu đi mất, có lẽ là nghe được tiếng cười của mình quá to nên mới dừng lại

[Edited - Hoàn] [WonSeok/GyuSeok] Kẻ Hạ ĐẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ