Chương 237: Tiệc ngắm mai

189 43 6
                                    

Tiểu Yến Trầm rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy Sở Mộ Vân không vui, y vội vàng nói: "Ta đã hiểu hết rồi.



Nhưng nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận vừa nãy mình nói dối.



Dù sao y cũng chỉ là đứa trẻ, khi đối diện với người mà mình để ý dễ để lộ lời nói dối đầy sơ hở.



Sở Mộ Vân lại giao thêm rất nhiều bài tập cho y, sau đó quay người rời đi.



Tiểu Yến Trầm ngập ngừng hô lên: "Ngài... có thể..."



"Không được." Sở Mộ Vân lạnh lùng quay lại nhìn y: "Ngươi không cần ai cả, việc ngươi cần làm là tăng cường sức mạnh cho bản thân."



Tiểu Yến Trầm không cam lòng, lo lắng nói: "Ta sẽ làm tốt, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngài... Ngài có thể ở lại thêm một lát nữa không, một lát thôi..."



Khao khát hèn mọn như vậy, bộc lộ tất cả tâm tư cửa đứa trẻ đáng thương kia. Y nhớ hắn, muốn gặp hắn, vui mừng vì hắn xuất hiện, thất vọng vì hắn rời đi. Y tham lam muốn có được hơi ấm duy nhất này, ảo tưởng có được dù chỉ một giây đi chăng nữa.



Sở Mộ Vân quay đầu nhìn y, giữa hàng lông mày lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm băng. Hắn không hề dao động vì lời cầu xin này, thậm chí còn nói ra một câu tàn khốc: "Đừng để ta thất vọng."



Tiểu Yến Trầm dừng lại, đôi môi tái nhợt mím chặt, đôi mắt tím tràn ngập bất an, sự hắc ám dâng lên ở nơi sâu nhất kia.



Sở Mộ Vân rời đi, đứa trẻ thất thần đứng yên hồi lâu, sau đó chậm rãi bước về thế giới chỉ có mình y, tiếp tục việc học tập khô khan, lặng lẽ chờ đợi... chờ hắn đến lần nữa.



Thật ra Sở Mộ Vân vẫn chưa đi, hắn vẫn đang ở cách Tiểu Yến Trầm không xa, yên lặng nhìn y.



Chỉ là hắn không chịu xuất hiện, cũng không để y phát hiện ra mình.



Vì sao phải làm như vậy?



Sở Mộ Vân đang cố gắng thay đổi phương pháp khác - vì làm bạn không có tác dụng, nên hắn phải tàn nhẫn một chút, để y cô đơn trưởng thành.



Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.



Tính cách Tiểu Yến Trầm bướng bỉnh, để hoàn thành bài tập nhanh chóng và gặp hắn sớm hơn. Y liều mạng học tập đến mức bị bệnh.



Chuyện này rất vớ vẩn, nhưng đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cơ thể bất tử phải chịu khổ đến mức nào mới sinh bệnh?

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ