44

8 1 0
                                    

Ánh trăng lộ ra giữa trời quang, một trận hơi lạnh lướt qua, Hồ Tình Nhân lặng lẽ nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Thân ảnh cao lớn đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ nghiêm túc, đôi mắt nóng bỏng mang theo vài phần hèn mọn cầu xin, dường như chỉ cần người trước mặt mở miệng cự tuyệt, tình yêu sâu đậm trong mắt hắn sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Đôi môi khép mở, Khương Duật Bạch phát hiện chính mình thế mà không thể phát ra hai chữ từ chối.

Vài giây sau, Lục Cẩm Diên nhìn cậu, thận trọng nói: “Em không nói lời nào, tôi sẽ coi như em đồng ý rồi"

Khương Duật Bạch đang trong mơ hồ ngơ ngác hồi thần "Tôi —”

“Quả nhiên, không cự tuyệt chính là đáp ứng rồi.” Lục Cẩm Diên không cho cậu cơ hội mở miệng, tự mình tuyên bố " Tiểu Bạch, tôi sẽ theo đuổi em"

Khương Duật Bạch biểu tình phát ngốc: “Không……”

“Tôi Lục Cẩm Diên!” Lục Cẩm Diên dừng một chút xoay người, hướng về phía Hồ Tình Nhân lấp lánh hét lớn “Từ hôm nay trở đi, tôi muốn theo đuổi Khương Duật Bạch!”

Giọng hắn sung sướng như một đứa trẻ
nhận được món quà mà mình yêu thích.

Trong lòng Khương Duật Bạch run lên, theo bản năng quét một vòng bốn phía, xem có đôi tình nhân trẻ nào đi qua hay không.

Lục Cẩm Diên quay người lại , khóe mắt cùng đuôi lông mày cong lên cảm thấy vô cùng thảo mãn.

Khương Duật Bạch nhỏ giọng nhắc nhở : “Cậu đừng lớn tiếng như vậy, bị người khác nghe được làm sao bây giờ?”

“Bị người khác nghe được thì thế nào?” Lục Cẩm Diên nhướng mày một cái, cố ý cao giọng nói: “Tôi ước toàn thế giới đều biết tôi có ý với em"

Khương Duật Bạch vệt đỏ bên tai càng nan rộng thấp giọng ngăn lại: “Lục Cẩm Diên!”

“Tôi đây!” Lục Cẩm Diên đáp lại, ôn nhu như nước mà nhìn chăm chú cậu, “Tôi vui lắm, Tiểu Bạch"

Ánh trăng sáng chiếu vào mắt hắn, biến chúng thành những tia sáng nhỏ li ti, vừa lóa mắt vừa mê người.

Khương Duật Bạch không dám nhìn nhiều chỉ liếc một cái, tránh đi ánh mắt, đổi chủ đề: “Tôi muốn về kí túc xá"

“Được” Lục Cẩm Diên giơ tay, khoác áo lên vai "Chúng ta về thôi"

Trên đường về kí túc xá Khương Duật Bạch thỉnh thoảng lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu.

Cụp hàng mi dài xuống, cố gắng tập trung bước đi nhưng cuối cùng lại lơ đãng suýt bước xuống một cái hố.

May mắn Lục Cẩm Diên nhanh tay, giữ lấy bả vai ôm cậu lại "Cẩn thận"

“Cảm ơn.” Khương Duật Bạch thoát khỏi cái ôm, trong lòng có chút buồn bực.

Người vẫn luôn phân tâm rõ ràng là Lục Cẩm Diên, như thế nào người thiếu chút nữa dẫm xuống hố lại là cậu?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giáo Thảo Cùng Phòng Không Đúng Lắm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ