Chương 1 |Trang 1|

10 1 1
                                    

CHƯƠNG 1 : NGHÈO

LỜI MỞ ĐẦU

Thuở ấy ở Việt Nam, cái nghèo giàu rất quan trọng. Nó như một bộ áo, và từ khi sinh ra tôi đã vớ phải cái kém hơn người khác.

---

Một buổi sáng ở đất nước hình chữ S, nắng chiếu rọi qua khắp lối, khắp đường, chiếu sáng cả cuộc sống của người dân Sài Gòn (TPHCM). Chẳng ai là quan tâm ai, vai người này cứ phải chạm vai người khác, bận lắm.

: "Cái Chi xong chưa thế?"

Mẹ tôi vừa dứt, tôi từ phòng ngủ nói vọng ra bằng giọng điệu vừa phải bởi nhà tôi chẳng lớn nên đủ để nghe.

: "Rồi"

Tôi tức khắc lao thẳng ra cửa lớn trước khi bà ta kịp hé môi. Cũng vì mấy lần trước, cứ thể lề mề là y như rằng tai lại phải nghe những lời cằn nhằn, không rày thì lại đánh.

Trên chiếc xe đạp cũ do ông ngoại để lại, tôi đến trường mới.

---

Đáng lẽ ra gia đình tôi giờ phải sinh sống ở Bình Dương, vì nợ nần do ông bố nghiện rượu để lại mà chính bản thân tôi và mẹ phải di cư đến Thành Phố Hồ Chí Minh. Cái chốn đất xa người lạ này khiến tôi rất khó hoà nhập.

Mẹ thả tôi xuống, bà ấy móc ra từ túi áo năm nghìn đồng trao đến tay tôi, nhận thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi càng nhục mặt. Thế rồi, không một lời chào tạm biệt, tôi vội tiến về phía cổng.

Tôi lùi lại vài bước, đủ để nhìn ngắm ngôi trường mới trước mắt, chốc lòng tôi có chút lo chút sợ. Lo không thể hoà nhập với môi trường mới. Sợ cái chuỗi ngày bị cả lớp cô lập, đem ra xỉa xói ở cấp một lại diễn ra một lần nữa. Nghĩ xong tôi thở phào, thứ gì muốn đến thì cứ đến, tôi tiếp.

---

Tôi dò xét tấm giấy phân chia lớp được dán gần phòng bảo vệ.

Nguyễn Hồng Chi - lớp 6A9

Thoáng chốc tôi đã lên cấp hai rồi nhỉ? Trước chữ cái, số một, số hai rồi cũng thay thành sáu. Khác với những học sinh ngoài kia, tôi không buồn khi xa bạn bè ở lớp cũ, vì vốn tôi chẳng có nổi một người bạn.

Tôi liếc nhìn vào lớp, trước mắt tôi là một nguời đàn ông cao to chừng bốn chục tuổi với màu da nâu nhạt, đi cùng với cặp kính bạc gọng hình chữ nhật đứng tại bục giảng.

Bỗng chốc gã quay sang nhìn tôi, ánh mắt không dừng ở mặt mũi tôi mà dò xét từ đầu xuống chân. Tôi đứng thẳng lưng, nở nụ cười gượng gạo, len lỏi trong lòng là ý muốn cho giáo viên cảm thấy có ấn tượng tốt với tôi hơn.

: "Học sinh mới à?" - ông ấy cất giọng.

Tôi nuốt nước bọt. Đối mặt với chục con mắt đang hướng về, tôi lắp ba lắp bắp :

: "Vâng ạ"

Chưa kịp để ông ta mở lời, tôi bước vào lớp, tùy ý tìm một chỗ trống không ai ngồi cạnh ở cuối rồi đặt nguời xuống.

: "Con giới thiệu nào" - vẫn với chiếc giọng khàn khàn, gã nói.

Tôi rụt rè đứng dậy, nhìn qua ngó lại rồi mở miệng :

: "Tên Chi, quê ở Bình Dương.. nhà nghèo"

Ồ một tiếng, cả lớp nhìn tôi cười khúc khích, chỉ cần nghe tiếng thì thầm to nhỏ, tôi cũng biết mình đã trở thành một cô hề trong mắt chục người.

Bản thân tôi đã nhận lớp trễ một tuần mà còn chẳng biết gì về giáo viên chủ nhiệm và kể cả họ tên của thành viên khác, dẫu vậy thầy ấy vẫn dùng phấn, cặm cụi viết tên mình lên chiếc bảng đen.

"Sinh"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Và Khi Nào Trái Lành ? - SaneiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ