.: Chương 259: Đưa tiễn :.
Hòa Yến nhìn quanh một lượt: "Chỉ có ba người chúng ta thôi sao?"
Chỉ có ba người mà gọi một bàn lớn như vậy, Lâm Song Hạc đúng là tên phá của hàng thật giá thật.
"Nào có chứ, ta đã gọi phu thê Yến Nam Quang đến nữa. Dù sao ngày mai chúng ta sẽ cùng xuất phát, hôm nay coi như tiễn biệt mọi người, cũng như đưa tiễn chính ta. Nhưng mà," Lâm Song Hạc phất quạt một cái, "Sao Yến Nam Quang lại không đúng giờ thế này? Hay là biết mai ra trận, hôm nay trốn ở nhà khóc rồi chăng?"
"Lâm Song Hạc, ngươi mắng ai đấy? Ai trốn ở nhà khóc?" Đúng lúc đó, một giọng nói từ ngoài truyền đến. Mọi người quay lại nhìn, thấy Yến Hạ đang đỡ Hạ Thừa Tú bước vào. Hắn liếc xéo Lâm Song Hạc: "Rốt cuộc là ai nhát gan? Ngươi hôm nay mời tiệc chẳng phải để làm thân với ta, để khi đến Cát Quận che chở ngươi, tránh cho ngươi bị người Ô Thác một đao chém chết sao?" Hắn cười lạnh: "Đừng tưởng ta không nhận ra!"
Hoà Yến chú ý tới Hạ Thừa Tú đang được Yến Hạ đỡ, quan tâm hỏi: "Thừa Tú cô nương bị làm sao thế? Có phải trong người không khoẻ không?"
Dù chiếu theo lý mà nói, nàng nên gọi Hạ Thừa Tú là "Yến phu nhân," nhưng Hòa Yến vẫn thích gọi nàng là "Thừa Tú cô nương" hơn. Hạ Thừa Tú dịu dàng, luôn luôn kiên nhẫn, khó mà tưởng tượng rốt cuộc làm sao nàng lại trở thành phu thê với người có tính cách nóng nảy như Yến Hạ.
Hạ Thừa Tú nghe vậy, có chút ngại ngùng, đang định nói thì Yến Hạ đã cướp lời, hắn có ý muốn khoe nhưng lại không muốn khoe quá lộ liễu, giả vờ vân đạm phong khinh nói: "Không có gì, chỉ là nàng ấy có thai rồi, nên mọi thứ phải cẩn thận hơn chút."
"Có thai?" Hoà Yến ngẩn ra.
Lâm Song Hạc phấn khích: "Tẩu phu nhân có thai sao? Nào nào nào, để ta xem nào—" Hắn đưa tay định nắm lấy tay Hạ Thừa Tú.
Yến Hạ lập tức gạt tay hắn ra, chắn trước người Hạ Thừa Tú, giận dữ: "Làm gì vậy?"
"Bắt mạch cho tẩu phu nhân chứ còn gì nữa," Lâm Song Hạc nói: "Ta là Bạch y thánh thủ, chuyên môn xem bệnh cho nữ tử. Để ta xem xem thai tượng của tẩu phu nhân thế nào..."
"Cút," Yến Hạ đá hắn một phát, "Thái y trong cung đã xem qua rồi, rất tốt, không cần ngươi nhọc lòng!"
"Tẩu phu nhân, người xem hắn kìa." Lâm Song Hạc nắm chặt quạt, hạ giọng: "Người phải quản hắn chứ."
Hạ Thừa Tú cười lắc đầu.
Ánh mắt của Yến Hạ rơi lên người Hòa Yến, Hòa Yến không hiểu gì, hắn lại nhìn về phía Tiêu Giác đang ngồi trước bàn, đột nhiên dương dương đắc ý nói: "Tiêu Hoài Cẩn, ta sắp làm cha rồi."
"Nghe thấy rồi." Tiêu Giác rất lạnh nhạt đáp.
"Ta đã làm cha trước ngươi một bước rồi!" Yến Hạ nhấn mạnh lại một lần nữa, "Ta dẫn trước ngươi!"
Hoà Yến: "....."
Yến Hạ kiếp trước nhất định là một con gà chọi, chuyện này suy cho cùng có gì mà so sánh chứ? Hơn nữa, nàng và Tiêu Giác mới thành thân được bao lâu, còn Yến Hạ thành thân bao lâu rồi, điều này cũng mang ra so sánh? So sánh thế này cũng quá bất công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
CasualeMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.