Chương 240: Chà đạp bản thân

186 34 1
                                    

Đây không phải là điều mà một đứa trẻ sẽ nói.

Máu chảy ròng như vậy, rõ ràng là bị thương rất nặng. Người trưởng thành cũng chịu không nổi đau đớn như vậy, đừng nói là một đứa bé.

Sở Mộ Vân nhìn thoáng qua thanh đoản kiếm rơi dưới đất. Lưỡi kiếm dính máu, chẳng còn nghi ngờ gì nữa đây chính là hung khí.

Thẩm Thủy Yên không nhíu mày, chỉ cố chấp nhìn Sở Mộ Vân không chớp mắt.

Lửa giận trong lồng ngực Sở Mộ Vân bùng cháy, nhưng nhìn bộ dáng này của y, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị kim đâm. Không đau tới nỗi tê tâm liệt phế, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Hắn rốt cuộc vẫn mềm lòng, đến gần y. Sau khi hắn giơ tay, một vệt ánh sáng trắng lóe lên, miệng vết thương khép lại.

Sở Mộ Vân trầm giọng nói: "Không được làm bản thân bị thương nữa."

Thẩm Thủy Yên không nhìn cánh tay mình, chỉ nói với giọng dứt khoát nói: "Đừng đi."

Sở Mộ Vân nheo mắt lại.

Thẩm Thủy Yên mưu mô xảo quyệt hơn Tiểu Yến Trầm rất nhiều. Cùng đối mặt với việc bị vứt bỏ, Tiểu Yến Trầm chỉ biết nhỏ giọng cầu xin, nhưng Thẩm Thủy Yên nhỏ lại chẳng cần dạy cũng học được cách uy hiếp hắn.

Sở Mộ Vân tức giận, giọng nói lạnh lẽo hơn rất nhiều so với thường ngày: "Thân thể là của ngươi, chính mình không yêu quý chẳng lẽ ta còn có thể yêu quý thay ngươi sao?"

Suy cho cùng y vẫn chỉ là đứa trẻ, nghe giọng nói lạnh như băng của Sở Mộ Vân, đôi môi mềm mại của y run rẩy, đáy mắt xẹt qua tia lo lắng: "Chỉ cần ngươi ở lại, ta... ta sẽ không..."

"Dựa vào cái gì?" Sở Mộ Vân ở trên cao nhìn y.

Sắc mặt Tiểu Thủy Yên trắng bệch.

Sở Mộ Vân xoay người rời đi, Thẩm Thủy Yên không làm gì cả, chỉ ngơ ngác đứng đó.

Sở Mộ Vân lạnh lùng nhìn cảnh trong mơ lại thầm nghĩ: Không nên đi.

Từ góc độ dạy dỗ con nít mà nói, dường như Sở Mộ Vân trong mơ đã làm đúng. Không thể bị y uy hiếp, có lần đầu sẽ có lần hai. Con nít thông minh cực kỳ, sau khi bọn chúng biết cách làm thế nào để nắm thóp người khác sẽ chỉ khiến mọi chuyện trầm trọng thêm mà thôi. Chúng sẽ làm ra nhiều chuyện cố tình gây sự, đưa ra yêu cầu hoang đường đến mức không thể chấp nhận nổi.

Dùng dao sắc chặt đứt suy nghĩ của y là tốt cho cả hai.

Nhưng Sở Mộ Vân cũng biết mình trong mơ đã làm sai.

Bởi vì đây là Thẩm Thủy Yên, cho dù còn là một đứa bé, cũng là một đứa bé có ham muốn độc chiếm mạnh đến đáng sợ.

Dưới chấp niệm rõ ràng như vậy, y thật sự sẽ làm ra chuyện cực đoan.

Sở Mộ Vân trong mơ không hiểu, Sở Mộ Vân thật hiểu nhưng lại không có cách ngăn cản chuyện đã xảy ra.

Y như hắn nghĩ, sau khi Sở Mộ Vân rời đi, Thẩm Thủy Yên không ăn không uống đứng tại chỗ, giống như một pho tượng nhỏ bị hóa đá trong đêm tối cô đơn, tịch mịch chờ đợi.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ