Chương 19. Chọn chung trường

18 1 0
                                    

Tối nay có Diệu Hiền ở lại, hai đứa tôi cùng nhau nằm trong chăn tán ngẫu

"Mày thấy thằng Kiên thế nào?" - Diệu Hiền bất thình lình hỏi

"Hả? thì nó chơi với bọn mình rất sòng phẳng, tốt bụng"

Tôi không hiểu ý tứ Diệu Hiền muốn hỏi ý gì

"Không phải ý tao là mày có cảm xúc gì với nó không? kiểu cũng có chút rung động ấy"

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc mới trả lời: "không biết nữa"

Cho đến giờ, tôi vẫn còn lưỡng lự, hoài nghi không biết được rằng mình có nên đồng ý hay không?

"Nghe theo con tim mày mách bảo đi, nếu mày cũng thích nó thì hãy mở lòng đón nhận đi"

"Thế còn mày thì sao? Mày cũng có thích thằng Khang mà sao mãi vẫn chưa đồng ý"

"Tao sợ, tao không dám đồng ý vội, tao muốn thêm một thời gian nữa, nếu xong hết cấp 3 nó vẫn đợi được, tao sẽ cho nó câu trả lời"

Nó thì sợ không dám đồng ý mà lại kêu tôi đồng ý buồn cười thật

"Mày có sợ học xong hết cấp ba, rồi hai bây mỗi đứa một nơi phải yêu xa không?" - Tôi hỏi

"Tao không sợ yêu xa, chỉ cần luôn nghĩ về nhau khoảng cách không thành vấn đề"

"Dù sao nhà thằng Khang có truyền thống Quân đội, bố nó là Quân nhân, nó cũng đã nói chắc chắn rằng nó sẽ học sĩ quan, mày có lo không?"

Diệu Hiền cười đáp: "tao biết là quen bộ đội sẽ tủi thân, thiệt thòi, ít thời gian cho nhau, thậm chí sẽ gặp trở ngại nữa,...mà khó khăn có thế đã bỏ cuộc thì đâu phải là tao, đúng không?"

Diệu Hiền lại hỏi sang chuyện khác: "Thế còn mày muốn học Bác sĩ giống thằng Kiên hả?"

Tôi gật gù: "không. tao chọn ngành y là do tao muốn thôi không liên quan gì nó cả, tao cũng không rõ hiện giờ thì muốn vậy, còn sau có khi nghĩ lại"

Hai đứa cứ thế mà thủ thỉ tâm sự với nhau buồn ngủ lúc nào không hay quên cả việc đặt báo thức

[...]

Mới sáng ra chưa mở mắt nằm trong phòng đã nghe tiếng ba đứa kia nháo nhào ngoài sân nhà tôi

"Con chào cô!"

"Cô ơi Vy dậy chưa cô"

Giọng mẹ tôi gọi vọng vào: "Vy ơi bạn gọi đi học kìa, dậy đi con"

Trong đầu tôi suy nghĩ, mọi hôm tôi đều tự giác dậy rồi đâu cần ai kêu, nay ba đứa nó gọi tôi cứ tưởng là trễ rồi, tôi vung mềnh ngồi dậy, không quên vỗ Diệu Hiền bên cạnh

"Dậy đi học, trễ rồi hay sao á, ba đứa nó qua gọi kìa"

Diệu Hiền mắt nhắm mở không lên, vùi mặt vào trong chăn: "ngủ tí nữa thôi"

Cũng bởi vì đêm qua hai đứa tôi nằm tâm sự tới khuya mới đi ngủ

Nhưng nhìn đồng hồ lại thì mới 6h, vẫn còn sớm nên tôi để Diệu Hiền ngủ thêm một lúc

"Tao thay đồ trước"

Mãi đến khi tôi thay đồ xong Diệu Hiền vẫn còn nằm trên giường, tôi lay người nó mãi mà không động đậy gì: "Nè dậy đi học thôi"

Nắng Chiều Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ