Chương 241: Kiểm hàng

192 36 5
                                    

Sở Mộ Vân biết vì sao Yến Trầm lại để hắn ngủ ở gian ngoài.

Từ sau khi hai người nói ra mọi chuyện, họ có rất nhiều cơ hội có thể phát sinh quan hệ, nhưng Yến Trầm đều không làm gì cả.

Tối hôm qua có lẽ là do uống say, thời gian không còn nhiều lắm, hai người đều có chút phóng túng...... Nhưng sau khi thân thể thỏa mãn đủ đầy thì linh hồn lại trở nên trống rỗng.

Yến Trầm không muốn ngủ cùng hắn, bởi vì ngủ cùng một chỗ còn đáng sợ hơn làm tình.

Thân thể được an ủi, lúc ôm nhau ngủ sẽ có loại ảo giác động lòng.

Giống như yêu nhau sâu đậm, hô hấp giống nhau, nhiệt độ cơ thể giống nhau, ngay cả tim cũng đập cùng chung một nhịp, loại cảm giác thỏa mãn này có thể lấp đầy linh hồn.

Nhưng đây chỉ là ảo giác... ảo giác riêng của y. Sau khi tỉnh ngủ, sẽ chỉ khiến nơi trống vắng kia càng thêm trống rỗng, gió thổi xuyên qua da thịt, đánh thẳng vào nơi yếu ớt mềm mại nhất.

Cho nên Yến Trầm không thể, cũng không dám.

Những tâm tình này, Sở Mộ Vân nắm bắt được, nhưng Thẩm Thủy Yên hiển nhiên không thể biết được.

Trong mắt y, mọi thứ đều trở nên hỗn độn không chịu nổi.

Từ khi y biết được Sở Mộ Vân ở nơi của Yến Trầm, tâm trạng nóng nảy kia lại gào thét chói tai, ồn ào náo động...

Y nhắm mắt lại sẽ hiện lên hình ảnh Sở Mộ Vân và Yến Trầm châu đầu ghé tai ngủ cùng nhau, mở mắt ra lại là đôi mắt dịu dàng, ẩn chứa tình ý rõ ràng của Sở Mộ Vân - - chỉ tiếc là không phải nhìn y.

Tra tấn như vậy khiến y không thể nhìn thêm giây phút nào nữa, mặc kệ cái tiệc ngắm mai gì đó, y sẽ mang Sở Mộ Vân đi!

Nghĩ hết biện pháp đột phá phòng ngự của Chiếu Mai Sơn, Thẩm Thủy Yên tới nơi này, nhìn Sở Mộ Vân dục vọng quấn thân, bị "ném ở gian ngoài".

Giờ phút này Thẩm Thủy Yên không thể miêu tả tâm trạng mình ra sao.

Y coi hắn là trân bảo, vì hắn mà buông bỏ hết mọi thứ. Chỉ cần có được chút yêu thích của hắn, y đã vui sướng đến phát điên.

Y vì hắn mà từ bỏ nguyên tắc, vì hắn mà bịt tai, thậm chí bằng lòng làm người mù. Nhưng hắn thì sao?

Máu lạnh, tàn khốc, tuyệt tình.

Nói đi là đi, giẫm đạp y ở dưới chân một cách hèn mọn, vứt bỏ những gì y đã trả giá như giẻ rách.

Y hận không thể đặt hắn ở trên trái tim để cung phụng, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện ở chỗ này bị người khác chà đạp!

Thẩm Thủy Yên thật sự đã bị hắn chọc tức điên rồi.

Nếu Yến Trầm thật sự quan tâm đến hắn, tại sao lại để hắn ở gian ngoài? Tại sao sau khi lăn lộn lại ném hắn ở đây?

Dưới sự phẫn nộ ngập trời là nỗi đau khó có thể nói nên lời của Thẩm Thủy Yên.

Y đau lòng cho Sở Mộ Vân, lại oán hận chính mình.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ