"dạo này bận đi tập hong có gặp được anh jun"
em để lại trong bài viết của anh một câu nửa thật nửa đùa, em bận luyện tập là thật, em không gặp được anh là thật, em chỉ đùa mình vẫn chưa được gặp anh. em đã tránh né anh, là thật.
và, em nhớ anh, cũng là thật.
đêm dài lắm mộng, em ôm gối áp chặt vào tai, trăn trở không biết liệu anh có hiểu tâm trạng của em lúc này, em chỉ muốn nương tựa vào nhà công nhận năng lực của em vào thời điểm đó, em đã thoáng nghe tiếng anh gọi tên em. một chiếc lưỡi câu thả xuống làn nước loang màu, vẩn đục, con cá liền quay đầu lại nhìn, như đã từng ngóng trông điều đó rất lâu. nhưng nó vẫn bơi đi, để lại chiếc cần câu cô quạnh nơi mặt hồ.
em chẳng nhìn lấy anh một lần từ khi ngồi cách xa anh như hai đầu của nỗi nhớ em thường ôm lấy hằng đêm. em sợ gặp phải ánh mắt anh, em không đoán được trạng thái nào sẽ biểu hiện để em chuẩn bị một lời hồi đáp tử tế, nhưng nỗi sợ lớn hơn dần bao trùm lấy trái tim em đến nghẹn đi, nếu anh thậm chí còn không quan tâm dù em có đi về đâu hay thuộc về ai đi nữa. em trốn tránh anh và bất kể việc gì liên quan đến con người tên duy thuận.
đến khi lên sân khấu, em vẫn mang con người chân thật nhất của mình đến khán giả, anh cũng như thế, và em vốn là khán giả của anh. tự do lựa chọn vị trí. các anh em còn lại đều biết em và anh là thế nào, thành ra một vị trí ngẫu nhiên như chưa từng có ai thừa nhận mình vẫn chưa thể thoát ra và như chưa từng có người sẵn lòng chiều theo ý em và cả bản thân mình. tiếp đến, em phải cùng anh thực hiện một động tác đối đầu, xác nhận sự cạnh tranh. thật khó, em thầm nghĩ. em và anh vốn đã rảo bước trong đơn độc quá lâu trên hai con đường song song, chợt phải dừng lại nhìn vào nhau, em sẽ bối rối lắm. dù không hẳn là lần đầu.
anh chủ động đưa tay về phía em, tỏ ý muốn cùng em bắt tay rồi lại tung lên trời, như hứa hẹn một màn phối hợp hơn là đối kháng. quả thật, anh không thích cảm giác đứng nhìn em ở bên kia chiến tuyến một chút nào, chỉ em thôi. nhưng, em không ưng ý, tùy tiện đổi thành cụng hai tay vào nhau và biểu cảm thách thức, vẻ xù xì em muốn tạo dựng đã thành công che đậy đi nỗi sợ em luôn niệm vào thân mình, thà là không có được, còn hơn có rồi lại sợ ngày mất đi. em sợ cái nắm tay ấy rồi sẽ vuột mất khỏi em, tan biến giữa không trung lạnh lẽo, rơi xuống nơi em từng vụn vỡ...
ghi hình chính thức. em chăm chăm nhìn xuống khoảng sân tối đen như nơi ấy có điều gì đáng nhìn hơn cả người đối diện, làm gì có chuyện khiến em rời mắt khỏi anh chứ, đơn giản là em đang cố né tránh. anh đã nhìn em đến suýt quên mất đến lượt của mình, cái nhìn ôm trọn lấy em nhỏ bé vào trong. mắt. tim. tâm trí. ngổn ngang những bộn bề, hàng loạt câu hỏi quá tải bởi mười ba nhân cách đều hoang mang xin hàng trước em, hỗn độn và lắng lo. anh vô thức đặt tay lên lồng ngực, tự trấn an lấy cảm giác không tên đang cồn cào gợn sóng khi nhìn em quay lưng bước đi sau tiếng cắt máy từ đạo diễn. lại chẳng nhìn lấy anh một lần. con người hôm trước vừa lớn giọng đòi quẹt cọ lên má anh rồi mạnh dạn vẽ lên tình cảm dành cho anh giữa đám đông, đâu mất rồi? giờ anh chỉ còn nhìn thấy em, một tăng vũ minh phúc đang thu mình lại trong nỗi cô đơn, tránh né sự quan tâm chực chờ ở anh và tự cho mình cái quyền đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ dần không thể quay đầu này, từ lâu đã không còn là đường một chiều. anh khát khao nhận được cái nhìn của em đến rơi vào sa ngã. anh ước mình đã gọi tên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG| All Couple] Ba Đồng Một Mớ Câu Chuyện Tình Duyên
FanfictionNơi viết lên những cảm hứng về Thỏ Hải Ly, Sói Mèo, Tri Kỷ và các cặp đôi khác trong chương trình. Những điều lưu ý giúp mình: Có những phần có yếu tố trưởng thành (sử dụng từ ngữ không dành cho mọi độ tuổi, có yếu tố có thể gây khó chịu). Không đe...