PHÚC LỢI 52K VIEWS.

3.1K 64 3
                                    

Tiểu kịch trường: Ngõ vắng

Cast: Trạch, Hoài

Lưu ý: Không liên quan đến plot chính.

Thời tiết mấy hôm nay không được tốt, mưa nhiều nắng ít hôm nay mãi mới được một hôm khô ráo.

Ở khu dân cư bình dân sinh sống có đủ thể loại người, họ đều là những người ăn bữa nay lo bữa mai, ai ai cũng giống nhau nên người tốt nhiều người xấu cũng có.

Tạ Trạch coi như khấm khá nhất khi kinh doanh hàng thịt, người ra người vào tấp nập. Gã hết hàng sớm nhưng hay nán lại để ngắm nhìn một hình bóng xinh đẹp quen thuộc, đó là cậu thiếu niên cách nhà gã ba bốn nhà, nhà cậu nghèo thi thoảng được gã cho một ít thứ này một ít thứ kia nên biết ơn lắm.

Tạ Trạch thấy cậu càng ngày càng lớn phổng phao ngon miệng, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Trình Hoài là học sinh cấp 3 trường công lập, năm nay đã là năm cuối nên cậu về muộn hơn. Vì nhà gần trường nên lúc tan học về nhà ăn cơm cho tiết kiệm, sau đó lại quay về tự học buổi tối.

Nhà Trình Hoài không khá giả, bố mẹ đều lương thấp nên nói cậu sống trong khu lao động nghèo cũng không sai. Lớn lên trắng trẻo xinh xắn, hàng xóm cũng nhiệt tình quý mến, duy chỉ có ánh mắt của Tạ Trạch làm cậu cảm thấy sởn gai ốc. Cậu không thích gã, nhưng vì bình thường gã cũng chiếu cố gia đình cậu nên Trình Hoài miễn cưỡng khách sáo khi gặp mặt.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi ăn cơm chiều thì cậu quay về trường tự học, thấy bóng dáng của Tạ Trạch cậu chỉ gật đầu chào cho có lệ. Thời tiết mấy hôm nay khá ổn, khi tan tiết tự học đã hơn 9h, vì bóng đèn đường bên ngoài đã hỏng nên cậu đành phải nương theo ánh trăng đi về. Nhưng không ngờ đầu hẻm bên đường lại gặp Tạ Trạch, cậu lúng túng gật đầu định đi nhanh hơn. Nhưng Tạ Trạch không tha cho cậu, sức đàn ông lớn nháy mắt đã lôi cậu vào trong hẻm tối tăm.

- Này, chú định làm gì vậy. Buông tôi ra

Trăng treo trên đầu tròn vành vạnh, Tạ Trạch miên man nghĩ đến hõm cổ mảnh mai, vòng eo mỏng phia dưới lại là cặp mông nộn căng tròn. Trong lúc nói chuyện với bố mẹ cậu khi đi qua đưa thêm mấy khúc xương hầm thì nghe nói cậu đi học đến chín giờ hơn. Tạ Trạch rình sẵn chờ người quả nhiên không đến mấy phút đã lôi cậu xềnh xệch vào con hẻm vắng.

Trình Hoài bị cơ thể đây thịt kia áp vào tường, hắn đã giữ hai tay cậu lại vì môi cậu vùng vẫy không hôn được nên xuống liếm mút cổ.

- Hoài Hoài hôm nay không phải sinh nhật mười tám tuổi của em sao? Chú là chú định dẫn em vào đời, cho em biết mùi vị của sung sướng là như thế nào.

Mới liếm cổ được mấy đường, đũng quần hắn đã gồ lên cọ vào háng cậu. Tay vén vào trong áo sờ vú nắn bóp, mặc kệ sức như mèo cào của cậu. Hắn chui vào áo bú vú.

- Sớm muộn dâm thế này cũng bị trai đụ, thôi thì cứ để chú dạy cho bớt bỡ ngỡ.. vú thơm quá..

Trình Hoài lần đầu tiên nghe được mấy lời dâm đãng kia vùaq tưcả vừa thẹn vùng vẫy.
- Ông cút ngay...tôi la lên đó..ưm.

Trước đây cậu thường hay nghe các bạn nữ nói buổi tối đi đường phải cẩn thận, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới bản thân bị nhắm vào. Lưng cậu đụng vào vách tường đau đớn, áo bị vén lên bị người ta khinh bạc, Trình Hoài vừa sợ vừa tức cho gã một bạt tai, nhân lúc gã ăn đau liền dùng hết sức đẩy người chạy đi nhưng đối phương không để cậu thoát. Tạ Trạch kéo ngược cậu lại đè xuống dưới đất, áo đồng phục bị xé nát, thứ to lớn kia căng phồng cọ vào háng như muốn đâm vào, Trình Hoài sợ hãi phản kháng.

[ SONG TÍNH, CAO H, NP] Ngoan Thì Bị ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ