"Tại sao mày lại về nhà trong trạng thái bẩn thỉu như thế này hả Khánh? Bộ mày chưa hết muốn quậy phá hay gì?"
Tiếng chửi mắng xối xả của ai đó từ trong căn nhà tưởng chừng được mọi người cho là "gia đình văn hóa" vang vọng ra đến tận đầu ngõ. Ai cũng nghe thấy nhưng cũng chẳng ai dám làm gì vì chỉ cần hé môi, chắc chắn không ai trong gia đình họ được sống yên.
"Hôm nay tao lại phải lên phòng hiệu trưởng nói chuyện với thầy cô vì vụ của mày đấy! Mày đánh con nhà người ta để rồi người chịu thiệt thòi là tao nè, mày có biết không?! Mày vô dụng và ngu xuẩn đến độ vậy sao Khánh ơi là Khánh!"
Duy Khánh thản nhiên bước vào trong nhà mà không nói năng câu gì, gương mặt trưng ra như cái xác sống, vô hồn và không còn tý để tâm gì tới những điều xung quanh.
Em biết, lúc nào mẹ em mà chẳng nói em như thế. Nói nhiều đến mức em phát ngấy đến nơi rồi, không còn hơi sức để gân cổ lên đòi lại công bằng cho bản thân nữa.
Và em còn biết luôn rằng, mỗi lần em trưng ra dáng vẻ đó, em sẽ lại bị chính mẹ nắm lấy tóc giật ngược về và sẽ lại phải chịu những trận đòn roi từ người anh trai bạo lực.
Hôm nay không phải là ngoại lệ với em.
Em bị mẹ nắm lấy tóc giật ngược về phía sau, em mất thăng bằng mà ngã xuống. Đống màu vẽ trong cặp cũng cứ thế mà văng ra nằm lăn lóc trên sàn. Nét mặt em có thoáng sợ hãi khi nghe thấy mẹ ra lệnh cho anh trai lấy chiếc roi mây từ góc nhà ra đánh. Mỗi lần đòn hắn giáng xuống em, mỗi lần em hét toáng lên vì đau. Nhưng hét cũng chẳng bao lâu, em bị người kèo trên tặng cho một cái tát đau điếng.
"Mày khôn hồn mà ngậm miệng vào! Mày thở ra câu nữa, tao sẽ tát chết mày chứ không để mày sống yên!"
Trước lời đe dọa đó, em lặng im chịu đòn. Roi mây quật vào thân thể yếu ớt đó thực sự rất đau, em không chịu nổi nữa rồi, nhưng em cũng chẳng thể nào kêu lên thành tiếng vì em làm gì có quyền. Em cắn răng chịu đựng đến mức bật máu.
Một trận đòn kéo dài ba mươi phút hơn.
Em lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, nén nỗi đau trên cơ thể mà dọn lấy những vết màu nước bị vấy lên tường rồi quay trở về phòng.
Mọi thứ sau đó lại quay trở về bình thường, như chưa từng có phút giây bạo lực kia, cũng như chưa từng có gì xảy ra.
Duy Khánh đã coi chuyện này như là một điều không bao giờ có thể thay thế trong cuộc đời mình.
Càng nghĩ, em càng thấy mình sai.
Sai vì đã cùng anh trai chọn mẹ thay vì chọn người bố hiền lành mẫu mực.
Sai vì đã ảo tưởng rằng mẹ sẽ yêu thương mình như anh trai.
Sai vì không nghĩ rằng mẹ sẽ đam mê cờ bạc, để rồi ngày ngày phải chịu trong cảnh bạo lực.
Và sai hơn cả, chính là vì em thừa nhận với mẹ chuyện em yêu con trai.
Em cảm thấy bản thân mình quá thất bại, gia đình kinh tởm em, thậm chí đến cả bản thân em còn thấy kinh tởm chính mình nữa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
phía bên kia giấc mơ.
Fanfictionkhi ta chìm vào giấc ngủ, chúng ta sẽ có hai kiểu mơ điển hình: một là không mơ gì cả, nói đúng hơn là không nhớ được gì trong giấc mơ được bao phủ bởi một mảng đen kịt cùng với những hình vô hướng thoắt ẩn thoắt hiện. còn hai chính là một thế giới...