tóm tắt
Chiếc máy ảnh của Duy Khánh, vốn là vật bất ly thân của em nay lại được trao lại cho Bùi Công Nam.
Nhưng đằng sau chiếc máy ảnh đó lại có thêm một câu chuyện khác được tiết lộ do chính Lam Thành - em trai của Duy Khánh kể lại.
Hắn chợt nhận ra, hắn không một mình trên hành trình này.----
note : đây là phiên ngoại đầu tiên của "em trong hai thập kỷ", tiết lộ thêm những điều mà bùi công nam chưa bao giờ được biết về duy khánh của hai mươi năm trước.
vậy nên mọi người hãy enjoy vui vẻ nhé, hẹn mọi người ở các phiên ngoại và ep tiếp theoo <3----
Hôm nay, Bùi Công Nam tới nhà Duy Khánh.
Căn nhà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi sau hai thập kỷ.
Vẫn là dáng vẻ màu vàng ôm lấy ngôi nhà đó, nhưng lần này sắc vàng đã chẳng còn tươi như khi Khánh còn ở đây.
Đến nơi này, cảm giác quen thuộc ùa về trong tiềm thức hắn.
Cảm giác của hai mươi năm trước, sau này hắn biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Hôm nay chỉ có Lam Thành - em trai Khánh ra tiếp đón hắn vào nhà.
Nhưng lần này, giữa hắn và người nhà của em chỉ là xã giao, không còn thân thiết như trước đây.
Lam Thành trịnh trọng mời Nam vào trong nhà, sau đó nhanh nhẹn đi pha trà matcha trong lúc để hắn chờ đợi.
Hắn lặng lẽ nhìn xung quanh phòng khách.
Dù trước đây hắn không đến nhà em chơi thường xuyên, nhưng hắn vẫn nhớ y nguyên những chi tiết trong căn phòng đó, vì cách bài trí phòng của nhà Duy Khánh quả thật khiến cho hắn cảm thấy rất ấn tượng ngay từ lần nhìn đầu tiên.
Sau quãng thời gian dài tưởng chừng như đã lãng quên, ấn tượng về phòng khách đó vẫn bất di bất dịch trong Nam, không bao giờ đổi thay.
Qua một lúc nói chuyện xã giao, hắn mới biết rằng bố mẹ của em và cậu đã qua đời từ lâu.
Bố em mất trong một lần đi công tác trên biển đảo, còn mẹ em cũng ra đi trong khi đang ngủ cùng với Lam Thành.
Hắn thoáng qua nhìn Thành, ánh mắt của người ở lại giờ đây vẫn luôn ánh lên vẻ hồn nhiên, yêu đời, hắn cảm nhận được khát vọng sống và trân trọng cuộc sống của cậu. Đôi lúc hắn còn chẳng tin rằng một người đàn ông vừa mới ba mươi tuổi vẫn còn giữ được sự hồn nhiên của thời mười tám, đôi mươi - cũng là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
Người ra đi cũng đã đau đớn lắm rồi, điều này không ai phản đối, nhưng kẻ ở lại cũng có những tổn thương chẳng kém cạnh, thậm chí còn bị giày vò gấp bội.
Bùi Công Nam hiểu, vì hắn đang chịu đựng, thậm chí là trốn tránh một nỗi đau mang tên sự thật - một sự thật rằng hắn đã mất em.
Nhưng hắn cũng tiếc thương cho Thành - em trai yêu quý của người mà hắn yêu đang phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi mất mát trên đời này. Hắn quả thực là không hiểu hết được tất thảy những niềm đau ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
em trong hai thập kỷ • hậu truyện
Fanfictionhai mươi năm một khoảng thời gian quá dài cho những điều khánh còn giấu. hai mươi năm một khoảng thời gian quá dài cho nam biết được quá nhiều điều. hai mươi năm nam không một mình nam không cô đơn trên hành trình của mình. title : em trong hai thập...